Chương 1: Khu Vườn - Garden

80 8 0
                                    

" Một khu vườn lộng lẫy dưới ánh dương, màu sắc rực rỡ chen nhau tỏa sáng
Nhưng sao nơi đây lại vương vấn nỗi u sầu, cảm giác cô độc đến thấu xương. "

____________________________

Như mọi khi, tôi lại dừng chân trước khu vườn kia, thật chẳng bao giờ rời mắt được khỏi vẻ đẹp của nó. Dù không biết nhiều về cây cỏ nhưng quả thực nơi đây luôn thu hút tôi mỗi khi đi ngang qua. Tôi không thấy được chi tiết khu vườn, chỉ nhìn thoáng qua hàng rào mà thôi, khu vườn rất rộng và lộng lẫy, cứ như được tạo lên để đặt trong cung điện. Và, lần này cũng vậy, tôi đứng lại ngắm nhìn khu vườn đó, nhưng khác với mọi khi, tôi đã vô tình gặp được chủ nhân của khu vườn.

- Chào cậu? Bộ có việc gì sao?

Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng nói, suýt nữa làm rơi túi đồ vừa mua. Đó là giọng của một người con trai, giọng ấm lắm chứ không khàn đặc.

Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là mái tóc của người đối diện, nó thật đẹp, đẹp thật sự ấy. Mái tóc vàng óng nhưng không quá sáng, cuối đuôi còn ánh lên chút xanh dương tương phản với nó. Mắt anh mang màu xanh dương, đối lập hoàn toàn với mái tóc vàng óng của mình. Nó như có gì đó sâu thẳm, nhưng vẫn long lanh, rực rỡ. Anh đeo đôi bông tai hình hoa, trông có chút đáng yêu.

Anh ta nở một nụ cười, đôi mắt xanh nhạt của anh cong lên, đó quả là một nụ cười rất đẹp, làm ấn tượng đầu của tôi về anh khá tốt.

- Không có gì, xin lỗi, tôi thấy vườn hoa đẹp quá nên...

- Muốn một bông chứ, cậu có vẻ thích nó._ Anh cười nhẹ, tôi nghe vậy mà ngượng ngùng từ chối ngay. Tôi không thể nhận đóa hoa từ anh được, tôi không biết trồng cây, vẻ đẹp của nó sẽ bị hủy hoại mất. Thật tiếc khi một bông hoa đang nở rộ lại chợt trở nên héo úa.

Anh ấy thân thiện thật, vậy mà tôi cứ nghĩ chủ nhân của khu vườn là một người khó tính. Tôi không gặp anh ta thường xuyên, nghe nói anh ít khi nói chuyện với hàng xóm nên tôi tưởng anh không thích người lạ.

- Làm phiền anh rồi! Hẹn gặp lại!_ Tôi cúi đầu chào anh rồi bỏ chạy về, ngại quá. Anh giống như khu vườn của anh vậy, mang vẻ đẹp cuốn hút đến lạ thường.

Anh ta... cứ như hoa hướng dương vậy.

____________________________

Ngày hôm sau, như thường lệ tôi vẫn đi qua khu đường nhà anh để về nhà. Từ bao giờ đây đã thành một thói quen, tôi như bị mê mẩn bởi vẻ đẹp ấy. Trên đường tôi lại gặp anh, đang một hộp cầm đồ chuẩn bị vào vườn. Thấy tôi, anh quay về phía tôi:

- Tôi thấy cậu hay dừng lại đây ngắm khu vườn, cậu có muốn vào trong không? Tôi là Akiara Hasuka, xin lỗi vì đã khiến cậu sợ hôm trước.

Anh gãi đầu ngượng ngùng, tôi cúi đầu xin lỗi vì đã bỏ chạy. Tôi hào hứng nhận lời mời của anh, anh cũng vui vẻ nhìn tôi sau đó dẫn tôi cùng vào khu vườn - thế giới của riêng anh.

Chao ôi, khung cảnh nơi đây thật đẹp, đắm chìm trong bao màu sắc. Từng cơn gió hòa quyện với hương thơm nhẹ nhàng của từng loài hoa, lan tỏa khắp vườn. Nơi đây tựa một bức tranh thiên nhiên dưới ngòi bút vẽ tài hoa của một họa sĩ nổi tiếng, đẹp đến mê người. Tràn ngập với bao nhiêu sắc hoa, từ hoa hướng dương vàng óng, đến sắc trắng của hoa lan, rồi hoa tulip với bao màu sắc, hoa lay ơn, ... được trồng ở bốn phía của khu vườn. À không, chúng được trồng ở mọi nơi, lấp đầy khu vườn mộng mơ này.

[Shortfic] Hướng Dương XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ