Chương 5: Linh Lan - May Lily

13 3 0
                                    

Tháng năm, khi linh lan nở, cũng là khi trời đổ mưa

____________________________

Dạo gần đây, tôi nghe được rất nhiều lời đồn về anh và chúng đều khiến tôi phát cáu. Có nhiều vụ bắt cóc trẻ em và mất tích bất thường ở mấy khu phố quanh đây, bọn trẻ thường trở lại sau vài ngày (dù có một số không bao giờ trở lại) nhưng thủ phạm lại không bao giờ bắt được.

Họ đổ lỗi lên đầu Hasuka.

Nói anh sống một mình, không có ai ở bên nên trở nên bệnh hoạn. Nói anh xa cách mọi người vì không muốn ai biết được "kế hoạch" của anh, nói khu vườn của anh thật đáng ghê rợn.

Không có ý gì đâu nhưng thanh niên lười ra ngoài như kia mà bắt cóc được trẻ em tôi cũng mừng, anh ta còn nhờ tôi đi mua đồ hộ cơ mà. Anh ta thích trẻ con lắm, cưng chúng như gia đình ý, nhưng mà ghét tiếng ồn! Làm gì có chuyện anh đi bắt cóc trẻ con. Mà bán chúng lấy tiền á? Chê. Nhìn nhà anh ta chưa? Người ta sống trong biệt thự, trong một cuốn truyện cổ tích đấy!

Đừng có kêu anh ta dụ dỗ chúng nó bằng hoa, tôi đấm đấy. Lũ trẻ chỉ thấy hứng thú với những thứ có thể đem chúng niềm vui, hoa cỏ đối với chúng chỉ là thứ sặc sỡ mảnh khảnh dễ nát bét. Mà chúng thích những thứ có thể tồn tại lâu lâu một chút.

Cơ mà mấy người đó cũng quá đáng thật, Hasuka luôn là người thân thiện, anh ta còn tặng cho họ mấy bông hoa nữa. Họ nói chuyện với anh ấy, rồi bây giờ lại nói anh là tên giết người. Tôi không hiểu, sao họ lại cho rằng anh là kẻ có tội. Chỉ vì anh tách biệt mình thôi sao? Người ta có nhiều lý do để cô độc, và anh, chỉ đơn giản là sợ bị bỏ rơi.

Trước khi đổ lỗi lên đầu người khác, tôi mong mấy người xem lại chính mình đi.

...

Tôi bắt đầu đăng về Hasuka và khu vườn của anh lên blog của mình và thật bất ngờ, có rất nhiều người hứng thú về câu chuyện của anh. Tôi chưa bao giờ nhận được nhiều tương tác như vậy, họ đều hỏi tôi thứ tôi đang kể có thật không rằng họ muốn đến thăm khu vườn, đến thăm anh. Và họ cũng khen, đây là một câu chuyện nhẹ nhàng.

Tôi vui lắm. Vui vì có người đọc những dòng tâm sự tẻ nhạt của mình, và vì họ yêu thích anh. Tôi không nói cho họ về anh, cũng không nói gì về khu vườn, tôi chỉ lặng lẽ đọc những bình luận đó, và cười. Tôi muốn khu vườn là một nơi thần bí, và tôi không muốn người con trai kia thấy khó xử khi có nhiều người đột ngột xông tới đòi vào khu vườn của anh. Tính đến giờ, "anh" chỉ là một người làm vườn vô danh, tôi không nhắc đến tên anh, chưa bao giờ. Tôi mong mọi người coi đó là một câu chuyện, còn anh là một nhân vật, chẳng cần biết có thật hay không, nhưng cảm xúc của anh, của tôi là thật.

___________________________

Tháng năm mưa rất nhiều. Tiếng mưa rơi tí tách ngoài trời cùng với mùi hương ẩm của đất có lẽ là đặc trưng của nó. Bầu trời xanh không còn nữa mà thay vào đó là màu xám xịt của những đám mây, chen chúc trên cao rồi bất thình lình, đổ một cơn mưa lớn.

[Shortfic] Hướng Dương XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ