"Tôi muốn tạo nên một cánh đồng hướng dương, nơi tôi có thể gặp lại mọi người"
____________________________
- Đêm qua anh mất ngủ sao, trông mệt mỏi quá.
Tôi nhìn anh lo lắng, đôi mắt anh từ đầu đã luôn có gì đó sâu thẳm nhưng hôm nay nó như thất thần, dường như vương vấn nỗi buồn sầu
- Hôm qua có chút khó ngủ, thi thoảng như vậy riết thành quen.
- Anh gặp ác mộng à?
Anh im lặng một hồi, tay cầm ấm trà nhẹ uống một ngụm.
- Có lẽ, còn đáng sợ hơn ác mộng. _ Mắt anh đăm đăm nhìn về chỗ hướng dương, ánh mắt đó nhìn lâu vào những bông hoa hướng dương đó nghĩ ngợi. Chợt, trông anh thật buồn, tôi cũng không biết phải nói sao, chỉ biết im lặng cùng anh.
"Tôi đã mơ về, Một cánh đồng hoa, rực cháy" - anh nói với tôi, nhưng có sự ngập ngừng và chần chừ, như muốn tiếp lời nhưng vô tình nuốt mất đi.
Tôi nhận thấy có gì đó ẩn đi trong câu nói, nhưng tài nào mà tôi hiểu được. Chúng tôi chỉ là những người hàng xóm, nếu cao hơn chỉ đơn giản là bạn thôi.
- Hết trà rồi, đợi tôi chút nhé, tôi sẽ pha ấm mới và mang chút bánh.
Thi thoảng tôi sẽ đến đây uống trà với Hasuka, nơi đây dần trở thành nơi giải tỏa căng thẳng của tôi lúc nào không hay. Tôi nhìn bóng lưng anh đi xa dần, phải chăng bóng lưng đó như có tiếng nói, phác lên nỗi buồn sầu hiện lên trong anh.
Anh vẫn luôn lắng nghe những tâm sự, bầu bạn khi tôi mệt mỏi. Vậy mà chẳng bao giờ tôi nghe anh nói gì với tôi, nụ cười trên môi anh vẫn vậy nhưng có lẽ ,con người ấy không mang màu vàng tươi sáng.
Hasuka, tôi không thể nào hiểu hết được anh, thật ra tôi không biết gì cả. Nhưng nếu được, tôi muốn biết một phần về anh, tôi muốn thấy bông hoa ấy không héo tàn mà thật tươi .
____________________________
Đó là một ngày bình thường, những tia nắng ấm áp chiếu xuống căn nhà ấy. Tiếng nô đùa của những đứa trẻ thơ vang vọng. Rộn rã và vui tươi, âm vang trong trẻo cùng tiếng xì xào của gió.
Chúng đùa vui trên bãi cỏ xanh mát, cùng nô đùa, ca hát với những chú chim chiền chiện như một dàn đồng ca hợp xướng. Chúng cứ chạy, chạy đua với gió, ca cùng trời, đuổi theo nhau trong tiếng vui cười.
Nhưng trái ngược với không khí nhộn nhịp kia, có một đứa trẻ chỉ lặng im, khép mình trong một góc. Mang trong mình mái tóc xanh óng như ánh mặt trời, nhưng nó lại vùi mình trong bóng râm. Nó đứng đó, đôi mắt xanh như lục bảo của nó đăm đăm nhìn ra xa, nhìn lũ trẻ vui đùa. Nó không tham gia, nép mình lại dưới gốc cây, thầm lặng quan sát, theo dõi. Và cũng lặng lẽ nở nụ cười.
Có lẽ đó là niềm vui, là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc sống của lũ trẻ, hay thậm chí là của nó.
Nơi đây là một trại trẻ mồ côi, những đứa trẻ ở đây hoàn toàn không có cùng một huyết thống. Chỉ rằng chúng có chung một hoàn cảnh, chúng đều thiếu đi hơi ấm của gia đình. Chúng được nhận về đây, được ban cho một mái ấm, mang cùng một cái họ, có một gia đình mà chúng được trao niềm yêu thương. Lũ trẻ được sống như những đứa trẻ bình thường khác, được học, được vui cười, được "cha mẹ" chăm sóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] Hướng Dương Xanh
Short Story____ĐANG BETA LẠI____ Sunflower used to be his favorite, But one day, the bright yellow turns blue. ____________________________ [Sunflower] Anh từng được coi là hoa hướng dương, nhưng sao giờ anh lại buồn đến vậy? Anh đã từng được ví như mặt trời...