Chương 4: Cẩm tú cầu - Hydrangea

18 3 0
                                    

"Tôi sẽ là hoa cẩm tú cầu, sẽ là lời xin lỗi chân thành nhất"

____________________________

Sáng hôm ấy tôi lại mò tới khu vườn, cả tuần bận nên không tới được, có thời gian rảnh là tôi đến ngay.

- Hasukaaaa!_ Tôi buồn chán gọi tên anh, như một đứa trẻ vòi quà. Tôi muốn uống trà, muốn ăn bánh của anh, muốn ngắm khu vườn. Và quan trọng hơn, tôi muốn chửi chết lão sếp ác độc của tôi!

- Cậu cứ vào đi, tôi đang dở tí việc._ Tiếng anh vọng ra, tôi nghe vậy liền không khách sáo mà mở cửa bước vào. Gian nhà của anh luôn có trong mình vẻ ảm đạm, buồn tẻ. Nó trống vắng lắm, chỉ có vài món đồ đơn giản, có lẽ vì anh sống một mình nên nơi đây luôn chìm trong sự yên tĩnh.

Tôi tự hỏi, người em gái đã tặng anh đôi khuyên tai giờ đang ở đâu. Rốt cuộc họ đã cãi nhau vì gì mà để giờ đây, anh phải sống trong nỗi cô độc.

Nhanh chóng tôi đã tới khu vườn, nơi đây vẫn như vậy, vẫn rực rỡ và mộng mơ. Nhưng đây lần đầu tiên tôi thấy cánh cửa nhà kính bật mở. Có gì đó như cuốn hút ánh mắt tôi, phải chăng là vì những sắc màu tuyệt đẹp ánh lên của những bông cẩm tú hay do cậu con trai với mái tóc vàng óng đang nở nụ cười rạng rỡ bước ra.

Đôi mắt lục bảo ấy sáng lên, anh vui vẻ vẫy tay về phía bạn mình và gọi lớn tên tôi. Trên người là bộ đồ làm vườn với chiếc tạp dề đã sờn cũ, mặt anh còn có chút lấm lem bùn đất. Hasuka nhanh chóng bỏ đôi găng tay ra, lau lau tay mình vào chiếc khăn gần đó.

Anh tiến lại gần tôi, hóm hỉnh cười:

- Lại bị ép tăng ca?

- Đúng vậy, lão ta ghét tôi hay sao ý!

- Rồi rồi, cậu cứ ngồi đó đi tôi đi pha trà. Dạo này mấy bà hàng xóm có vài chuyện hay lắm.

- Đừng nói là cậu tham gia vào hội chị em bạn dì của mấy bà cô rồi nha, Hasuka!

- 'Trà' đâu phải chỉ pha nước mới ngon._ Anh ta vỗ vai tôi rồi vô nhà, bỏ tôi bơ vơ nghi ngờ người bạn đang dần dà đam mê drama của mình. Chết cha, có phải do tôi không vậy?

Tôi đảo mắt, hướng về chỗ hoa kia trong tò mò. Tôi chậm rãi bước tới nhà kính, dừng lại ở cửa, lặng lẽ đứng nhìn từng khóm hoa. Xanh, tím, hồng, chúng pha trộn với nhau nhưng vẫn mang nét riêng của chính mình, mỗi bông hoa như những quả cầu lơ lửng, mềm mại và dịu dàng biết mấy. Dẫu thế, nơi ấy bao trùm trong một màu xanh dương tĩnh lặng, sắc tím mộng mơ và màu hồng nhẹ nhàng chỉ tô đậm sự thanh bình trong bức họa anh đã vẽ nên.

Chúng đối lập với bên ngoài, với hoa hướng dương. Chúng rực rỡ nhưng không thể nào sánh bằng những bông hoa tượng trưng cho mặt trời. Khu nhà kính chính là nét đột phá trong bức tranh này, trái với những sắc màu rạng ngời dưới ánh nắng, nơi đây là màn đêm, là sự yên bình và hài hòa của màu sắc trầm lắng.

Giống như anh, phải, quả thực rất giống anh.

-Tôi rất thích cẩm tú cầu, đặc biệt là cẩm tú cầu xanh._ Anh bước tới từ phía sau tôi, đằng sau là chiếc bàn với đầy đủ bánh kẹo và trà.

[Shortfic] Hướng Dương XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ