Chương 6: Thù Hận - Aconite

9 4 0
                                    

Em là mọi thứ nó không thể có được, được trao cho hạnh phúc và chính là niềm hạnh phúc. Còn nó lại chẳng là gì cả.

____________________________

- Xin lỗi đã làm phiền._ Anh thì thào, chất giọng khàn khàn vì sốt cao. Mái tóc vàng của anh bị rũ rượi vì mồ hôi, mặt đỏ ửng do thân nhiệt cao. Trong người anh bây giờ đang rất mệt mỏi, khó chịu với cơn sốt. Hasuka cứ mơ mơ màng màng, tay cầm bát cháo tôi vừa nấu xoa xoa.

Người thì nóng thật nhưng thời tiết lạnh lắm, đang mưa nữa.

- Thôi ăn đi, cần đút không đấy?

- Không sao, tôi ăn được.

Cậu trai đó cẩn thận cầm thìa lên và cho vào miệng, xong lại nhè ra than là nóng. Sao nghe không lọt tai nhỉ? Rõ ràng tôi có cảnh báo cháo nóng rồi mà? Nhìn anh ta chật vật mà vừa thương vừa buồn cười. Ngu.

Trong lúc đợi đứa trẻ to xác kia chật vật ăn hết bát cháo, tôi có ngó qua căn phòng một lúc, nó không lộn xộn nhưng cũng chẳng gọn gàng là mấy. Một mớ hỗn độn được sắp xếp? Quần áo thì vứt ở một góc, một số cái thì treo lên. Những cuốn sách, giấy tờ chỗ thì đóng mở lộn xộn trên bàn còn lại thì rơi xung quanh dưới sàn , trên đó còn có vài bao thư bị xé toạc. Lọ mực bị đổ ra bàn, để lâu nên cũng khô rồi. Anh ta không dọn dẹp nhưng không bày bừa. Cả căn phòng chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt ở trên bàn để cho sáng, dù nó vốn để tạo không khí ấm cúng nhưng cũng chẳng giúp được gì mấy. Tôi còn để ý trong phòng có rất nhiều thùng cát-tông, cái được mở ra cái thì vẫn đóng chặt bằng băng dính. Nhưng đặc biệt nhất với tôi có lẽ là hai tấm ảnh, thứ được anh đặt trên bàn.

Cả hai đều là ảnh gia đình, cái bên phải được anh để cẩn thận có rất nhiều người, chủ yếu là trẻ con, chỉ có hai người lớn duy nhất. Một đại gia đình chăng? Lũ trẻ có lẽ là được nhận nuôi, vì chúng không mang chút điểm giống nhau nào. Điểm chung duy nhất là tất cả đều cười rất tươi - bao gồm cả Hasuka, đứa trẻ đứng giữa khung hình và ở giữa hai người lớn. Lúc đó tôi tự hỏi trong đó có cô gái tên Umeka không, và cũng thắc mắc tại sao anh bây giờ lại cô đơn đến thế.

Trái ngược với khung tranh được giữ gìn kỹ lưỡng kia là một cái bị đập vỡ và thậm chí còn dính mực đen từ lọ mực đã đổ kia. Nó có vẻ không được trân trọng? Tấm kính bảo vệ đã vỡ tan tành, rất nhiều những miếng kính nhỏ bị rơi xuống, anh ta thậm chí còn không dọn dẹp chỗ mảnh vỡ đó trên khung gỗ. Bức ảnh chụp một gia đình bốn người, trong đó có anh - lúc đó giống như một thanh thiếu niên và người đàn ông từ bức ảnh còn lại, một người phụ nữ khác và một đứa trẻ trông có vẻ trẻ hơn anh rất nhiều. Mực đen làm ố đi một góc của bức tranh, che đi nửa khuôn mặt của người đàn ông và hoàn toàn che khuất đi mặt của đứa trẻ còn lại. Những điều này liệu có ẩn ý? Anh ta hận người đàn ông đó ?

- Tôi ăn xong rồi, cảm ơn cậu.

- Ăn hết luôn sao? Tốt thật đấy, tôi còn tưởng anh sẽ chê cơ.

- Không thể nào, món ngon như vậy sao chê bai được! _ Anh cười, dù yếu ớt nhưng vẫn giữ nguyên nét rạng rỡ thường ngày. Tôi nghĩ mình nhìn anh ta cười nhiều quá mà dần quen với thứ ánh sáng của đảng di động này rồi.

[Shortfic] Hướng Dương XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ