Chương 7: Úa Tàn - Wither

12 4 0
                                    

"Đừng đụng vào khu vườn của tôi, bỏ đôi tay ô uế ấy khỏi đóa hoa kia!

Thứ bị đồng tiền che mờ mắt, thật không xứng đáng có vẻ đẹp đấy!"

____________________________

Trong khi cha và mẹ ở ngoài, nó canh lúc em lim dim mà tiến tới bóp lấy cổ em. Nó thật sự không thể chờ thêm được nữa, nó phải giết, phải phá nát mọi thứ ở đây. Những thứ đáng lẽ, đáng lẽ ra gia đình thật sự của nó nên có, thứ mà nó luôn ước là của mình. Nó phải đập tan cái thực tế giả tạo này!

Thằng bé bừng tỉnh, đau đớn cố gắng vùng vẫy, muốn gào lên nhưng lực bóp như phá tan cuống họng, đập nát xương cổ, cào rách thanh quản. Thứ âm thanh tồn tại duy nhất chỉ là tiếng cổ khò khè, tiếng rên ngắt quãng đau đớn. Nhưng tiếc thay, điều ấy càng khiến nó phát điên. Nó ghì cổ tay xuống chặt hơn, ngón tay chuyển sang màu trắng dã, răng nó nghiến ken két, đôi mắt sục sạo lóe lên trong căn phòng tối tăm, tĩnh mịch.

Đứa trẻ đó đau đớn kêu lên, cố gỡ tay nó ra trong tuyệt vọng. Hình ảnh nó phản chiếu trong mắt em, hình bóng của một con rối bị chi phối bởi giận dữ.

"Mẹ kiếp, chết đi, chết đi, chết đi", nó chỉ nghĩ được đến thế. Nó phải giết, phải bẻ gãy cái cổ trắng nõn, nó ghét phải nghe tiếng cười khanh khách, tiếng nói ngọt ngào từ thanh quản của em. Sao nó có thể chịu được cơ chứ? Em gợi cho nó về tất cả những gì nó đã mất nhưng em lại chả là gì với nó cả.

Tâm trí nó đầy những hỗn mang, quay cuồng làm nó chẳng nghĩ được gì hết. Nhưng nó biết, nó phải giết chết đứa trẻ trước mặt. Nó hiểu mình phải làm gì, nhưng dường như lại vô phương, bước đi giữa tăm tối ngút ngàn của số phận nghiệt ngã.

Đứa bé đó là ánh dương. Phải, em rực rỡ biết nhường nào. Nhưng trong ánh mắt xanh sâu hun hút như đại dương vô tận của nó, ánh sáng ấy thật chói mắt, như ngọn lửa thả xuống đại dương, ấm áp thật đấy, nhưng sẽ bị đại dương lạnh lùng dập tắt mà thôi.

Nó ghét cha, ghét bản thân, và chẳng biết từ bao giờ, nó ghẻ lạnh cả ánh sáng. Để rồi tất cả những gì nó thấy chỉ là một màu đen.

Cứu nó với!

Nó vốn sợ bóng tối kia mà...

- Akiara!

Một tiếng chát lớn vang lên, kéo nó quay trở lại thực tại. Nó cảm nhận được cơn đau bỏng rát trên má, nó nóng và nhói điên lên. Đứa bé ngay lập tức bị giật khỏi tay nó, kéo về phía sau nơi được cha mẹ che chở, em đã ngất lịm đi từ lúc nào, cái cổ trắng nõn đấy sưng tấy, tím sẫm và đỏ ửng, in hằn vết tay của nó trên đấy. Nó ngước nhìn em được cô ôm chặt trong lòng, nhìn đôi mắt đẫm lệ đầy sợ hãi của cô về phía nó, rồi lại ngước mắt lên nhìn ánh mắt cáu giận của người vừa tát mình. Khoảnh khắc ấy, nó đã nở một nụ cười đầy hồ khởi.

- Mày đang làm cái quái gì thế !

Ông ta tát mạnh vào mặt nó lần nữa, lần này thậm chí còn khiến môi nó bật máu. Nó có thể thấy gân tay ông nổi lên, người ông ta run lên mất kiểm soát còn mặt tối sầm đi đầy sát khí. Nó vẫn cười, dương mắt nhìn những gì diễn ra trước mắt như một vở kịch nó đã chờ từ lâu. Liệu có phải tại hương máu tanh nồng làm tâm trí nó quay cuồng?

[Shortfic] Hướng Dương XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ