Chương 9

941 100 8
                                    

Chính Quốc nhìn xuống lòng bàn tay mình, đỏ ửng lên đến mức như sắp bật máu. Cậu nhíu mày, cảm giác đau rát làm cậu càng thêm bực bội. Cố mở nắp chai nước nãy giờ nhưng chẳng thành công, cậu gần như muốn vứt luôn cái chai sang một bên cho xong.

Ngón tay run run vì đau, Chính Quốc thở dài, nhìn chai nước đầy bướng bỉnh mà không khỏi thấy mình bất lực.

"Sao lại khó mở đến thế chứ." Cậu lẩm bẩm, càng cố gắng thì tay lại càng đau thêm.

"Đưa đây, mở cho."

Thái Hanh đưa tay ra, cậu gửi gắm tin tưởng đưa anh chai nước.

Thái Hanh ép chặt tay vào nắp chai, dùng một lực thật mạnh vặn sang phải thành công mở được nhanh gọn, chứ không phải như Chính Quốc vặn cả buổi đỏ tay.

"Cảm ơn cậu." Chính Quốc nhận lấy chai nước đã được mở nắp.

"Sao lại ra đây ngồi rồi? Nói là cổ vũ mọi người mà?" Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh cậu.

Chính Quốc uống một ngụm nước, "Tớ cổ vũ xong rồi mà, mấy cậu cũng được nghỉ giữa hiệp còn gì."

Uống xong còn hào phóng chuyển chai nước qua cho anh.

Thái Hanh không bài xích nhanh chóng nhận lấy chai nước và uống một cách thoải mái.

"Nói như cậu, thì chỉ là cổ vũ qua loa thôi."

Anh đáp lại, giọng điệu mang chút đùa cợt.

Chính Quốc bĩu môi, không bỏ lỡ cơ hội châm chọc đồng thời cũng đưa cho anh một miếng khăn giấy: "Vậy thế nào mới là cổ vũ thật hả, thưa nam thần?"

"Nam thần?"

"Đúng rồi, nữ sinh bây giờ đều gọi cậu là nam thần đó."

Lúc này cả hai nghe tiếng Trạch Vũ đứng trong sân bóng hét lớn, "Thái Hanh, đến hiệp hai rồi mau vào sân đi!"

Không khí của hiệp hai dần trở nên nóng hơn, lần này thì đúng thật là không ai chịu thua ai. Những thành viên của đội ai cũng bao quanh đối thủ, chờ đối thủ sơ hở thì giật bóng ngay lập tức.

Dưới sắc trời nhuộm màu vàng cam nhạt, sân bóng bỗng chốc mù mịt bụi vì những bước chân và những lần quả bóng rổ đập lên đập xuống.

Rất nhanh sau đó thời gian đã trôi qua, trận đấu ba hiệp cũng kết thúc.

Mọi người mồ hôi đổ như suối ngồi nghỉ mệt trong sân bóng, bởi vì kết quả hòa nhau khán giả cũng không biết bên nào chơi giỏi hơn bên nào, chỉ có những cô nàng thích trai đẹp thì mặc định là đội của chàng trai mình thích là đội chơi giỏi hơn.

Xong trận, cả hai đội đập tay chào hỏi hẹn một ngày khác tiếp tục tranh tài.

"Thái Hanh, cậu ngầu lắm!" Một bạn nam trong đội vỗ vai anh.

Trạch Vũ bên cạnh cũng đồng tình với lời khen này: "Phải đó, chúng ta loại ngược dòng thành công cũng là nhờ cậu."

Thái Hanh lắc đầu, vẫn kiệm lời không nói.

Lúc này cũng đã 5 giờ chiều, sau khi trận bóng kết thúc, mọi người đều đi rửa mặt và lên lớp thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Chính Quốc chậm chạp thu dọn tập vở, cậu cứ mãi miết với đống đồ đạc của mình. Kết quả, khi hầu hết mọi người đã về gần hết, cậu vẫn còn chui xuống bàn, chú tâm tìm cây bút vừa bị rơi.

Khi vừa hay nhìn thấy cây bút nằm ở góc bàn, thì đã có một bàn tay khác nhanh chóng nhặt lên trước cậu.

Chính Quốc ngẩng đầu lên, thấy Thái Hanh đang cúi đầu nhìn mình: "Cậu là thỏ à?"

Chính Quốc nhìn lại bản thân hiện tại so với thỏ cũng không khác gì nhỉ...

Hoàng hôn buổi chiều chiếu rọi con đường mà cả hai đi, ánh vàng cam rực rỡ nhưng lại dịu dàng đến lạ thường, tạo nên khung cảnh thật nên thơ.

Thái Hanh và Chính Quốc vẫn duy trì đi về cùng nhau sau giờ học, trong những khoảnh khắc yên lặng đó, Thái Hanh nhận ra rằng cho dù bản thân có kiệm lời đến mấy thì Chính Quốc bên cạnh vẫn ríu rít không ngừng. Những câu chuyện tươi vui, và tiếng cười hồn nhiên của cậu như một dòng suối mát, chảy tràn vào không khí.

Kỳ lạ là Thái Hanh không hề cảm thấy khó chịu trước những lời ríu rít ấy, mà lại lắng nghe theo, cảm nhận sự hứng khởi trong giọng nói của Chính Quốc.

Cậu giống như một ánh nắng, làm tan biến mọi mây mù trong lòng anh.

Cùng lúc đó, Chính Quốc dường như đã bước ra khỏi vùng an toàn của mình, dần mở lòng với mọi thứ xung quanh. Cậu bắt đầu tập làm quen với những người bạn mới, trở nên vui vẻ và lạc quan hơn rất nhiều so với trước kia.

Nói chuyện một lúc cả hai đến trạm xe buýt, Thái Hanh quay đầu xe rồi mở lời: "Phải rồi, hôm trước tôi chưa add cậu, chúng ta add nhau đi."

Chính Quốc cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra, cười trừ: "Tôi cứ tưởng cậu không thích add tôi, từ hôm đó đến nay cũng không dám mở lời."

Thái Hanh gõ nhẹ lên đầu cậu, cười nhẹ: "Ngốc."

Sau khi hoàn tất việc add nhau, xe buýt cũng vừa đến. Chính Quốc bước lên xe, quay lại nói một câu đầy vui vẻ: "Ngày mai gặp lại."

Xe buýt rời đi cũng là lúc Thái Hanh vừa đặt xong cái tên Bông tuyết nhỏ trong điện thoại.

Sáng hôm sau khi bọn đến lớp, lớp học đã có một sự thay đổi mà khiến mọi người than thở không thôi.

Vị trí ngồi trong lớp học đã bị thay đổi.

Chính Quốc lớ ngớ bị đổi chỗ xuống tận bàn cuối.

Ngược lại, Thái Hanh bị đổi lên bàn đầu.

Bởi vì sau khi bọn họ đến lớp thì phát hiện chỗ ngồi mà mình ngồi một tháng nay lại bị dán tên một người khác trên bàn, cho đến khi "Cố lão sư" bước vào yêu cầu mọi người ngồi vào chỗ có tên mình thì thầy ấy mới bắt đầu nói tiếp. Chỗ ngồi lần này là dựa vào thành tích học sinh mà xếp, theo như lời thầy ấy nói thì xếp thành tích một giỏi một khá ngồi cạnh nhau để cùng nhau đi lên.

"Cả lớp nghe đây, nhà trường hy vọng các em cùng nhau phấn đấu vươn lên trong học tập, nếu có biểu hiện tốt thì qua kỳ thi sắp tới sẽ có thể được tự chọn chỗ ngồi lại." Cố Lập Thành thông báo thêm.

Phải nói là Trung học Thành Đô rất thoải mái, chỉ cần hành tích tốt sẽ được đổi lại chỗ ngồi và tối đa là một lần đổi. Vì vậy áp lực trong áp lực, vừa nghe tin cả đám rộ lên và tất nhiên là sức cạnh tranh trong kỳ thi sắp tới tất nhiên sẽ tăng lên thêm nữa.

Năm tháng sau nàyWhere stories live. Discover now