Chương 23

981 96 18
                                    

Thời tiết chuyển lạnh khiến làn da trắng hồng của Chính Quốc cũng đỏ ửng, mỗi ngày đến trường cậu đều mặc hơn hai lớp áo nhưng không thoát được sự chuyển đổi thất thường của thời tiết, sang mùa xuân nhưng vẫn có mấy cơn mưa bất ngờ.

Sau vụ bị quấy rối, Thái Hanh không đồng ý cho cậu đi xe buýt đến trường nữa mà thay vào đó là anh đạp xe đến tận nhà đón cậu, sáng nào cũng đều đặn đến sớm làm cho ba mẹ Điền rất cảm kích anh.

Đôi lúc Thái Hanh đến rất sớm cho nên còn được mời vào ăn sáng chung với họ, rồi dần dần nó như là một thói quen mỗi buổi sáng của anh. 

"Thời tiết lạnh thật đấy, cậu ra khỏi nhà sớm như vậy là muốn bị chết cóng hả." Chính Quốc ngồi sau xe, lười biếng dựa người vào lưng anh.

Thái Hanh phì cười đáp, "Không phải vì đón cậu nên mới đi sớm thế sao? Tay cậu đỏ hết rồi kìa, hôm nay không đeo găng tay à."

Chính Quốc nhìn lại tay mình, nếu anh không nhắc có lẽ cậu cũng quên luôn.

"Chắc là tớ để quên ở nhà rồi, mà bây giờ lạnh quá nên không cảm nhận được gì luôn." Chính Quốc hừ hừ mấy tiếng trong cổ họng.

Thái Hanh dừng xe, anh xót xa nhìn mấy ngón tay nhỏ xinh của người thương rồi thầm mắng trong lòng: Không biết lo cho bản thân gì hết.

"Dùng của tôi đi, có lẽ hơi rộng một chút nhưng mà cũng đủ giữ ấm."

Chính Quốc định đưa tay nhận lấy đôi găng tay thì cậu nhìn thấy động tác của Thái Hanh có chút kỳ lạ, anh không đưa găng tay cho cậu mà thay vào đó là tự mình đeo nó vào cho cậu.

Lòng bàn tay Thái Hanh rất ấm, hơi ấm ấy đã bao bọc bàn tay của cậu rồi ân cần từng chút xoa xoa mấy đầu ngón tay đỏ của cậu.

"Không cảm nhận được gì thật à? Đầu ngón tay cậu giống như sắp đông cứng rồi."

Chính Quốc khẽ cười, gật đầu xác nhận: "Tớ không lạnh thật."

Gần đây cậu cảm thấy rất kỳ lạ, dù chỉ là đụng chạm nhẹ với Thái Hanh một chút thôi thì cậu cũng cảm thấy sẽ vui vẻ cả ngày, hoặc thậm chí còn muốn tiếp xúc gần với anh hơn nữa.

Chính Quốc thật sự không hiểu bản thân rốt cuộc bị làm sao.

Tuy là tuyết không còn rơi nữa nhưng sau khi tuyết tan thì gió lại thổi rất lạnh, từng đợt từng đợt nổi lên khiến người ta mỗi ngày chỉ muốn cuộn mình vào chăn ấm.

"Tôi thấy dạo này cậu thân với Hiểu Yên hơn nhỉ?" Thái Hanh đột ngột hỏi.

"Đúng rồi, bọn tớ là bạn cùng bàn cũ mà."

Đeo găng tay xong, Thái Hanh thả tay: "Ờ."

Chính Quốc vẫn chưa nhận ra điều bất thường, tiếp tục nói: "Cậu ấy tốt lắm, ngày nào cũng đem kẹo ngọt cho tớ vì sợ tớ hạ đường huyết."

Thái Hanh đạp xe trong im lặng.

Nhìn thấy người thương vui vẻ với người khác, ai mà không phát bực chứ?

Nhưng anh là một người thẳng thắn không thích thì anh lập tức nói: "Tôi không muốn nghe cậu nói về Hiểu Yên nữa."

Chính Quốc gà mờ không hiểu, cũng không nhận ra vì sao thái độ Thái Hanh lại thay đổi nhanh chóng cho nên chỉ ồ một tiếng rồi im bặt.

Năm tháng sau nàyOnde histórias criam vida. Descubra agora