Chương 27

767 74 29
                                    

"Tôi là Thái Hanh, bạn cùng bàn của Chính Quốc. Còn cậu là-" anh giới thiệu.

Nam sinh kia có vẻ đang nấu gì đó trong bếp, khi nghe tiếng mở cửa của Thái Hanh thì mới phát giác được có người lạ trong nhà, vừa gặp cậu ta đã thể hiện sự khó chịu ra mặt với anh.

"Thì ra là bạn của Quốc Quốc." cậu ta tắt bếp, "Tôi là Bạch Đào, bạn hồi cấp hai của Quốc Quốc."

Nam sinh có gương mặt khá nổi bật, cao tầm Thái Hanh, trên người còn mặc bộ đồng phục của một trường trọng điểm trong thành phố, Thái Hanh cũng biết ngôi trường này vì anh cũng có lần đến thi học sinh giỏi ở đó.

Chỉ có điều anh không biết đây có phải là người mà lúc trước bé nhỏ thường xuyên nói chuyện qua điện thoại hay không, mà bây giờ Bạch Đào còn tới tận nhà bé nhỏ trước anh.

"Quốc Quốc bị sốt từ tối qua, sáng nay cô chú có việc bận nên mới nhờ tôi qua chăm cậu ấy." Bạch Đào vừa nói vừa cởi tạp dề ra, "Cũng may cháo vừa chín, cậu đem lên phòng gọi cậu ấy ăn giúp tôi được không? Bây giờ tôi đang có chút việc ở trường, làm xong sẽ quay lại ngay."

Thái Hanh chán ghét nhìn Bạch Đào, sao cậu ta cứ luôn miệng gọi Quốc Quốc này Quốc Quốc nọ vậy, khó chịu muốn chết.

"Cậu đi đi, việc học là quan trọng nhất mà." anh còn muốn chèn vào thêm câu xong rồi cũng đừng quay lại nhưng dù sao cậu ta cũng là bạn của bé nhỏ, vẫn nên hòa đồng thì hơn.

Bạch Đào múc cháo ra tô sau đó chuẩn bị thuốc, kèm theo đó là dặn dò anh rất nhiều, Thái Hanh đang suy nghĩ cậu ta hiểu Chính Quốc nhiều bao nhiêu mà lắm mồm thế không biết.

Lúc anh bưng cháo và thuốc lên phòng thì Chính Quốc vẫn còn ngủ rất say.

Trán cậu dán miệng hạ sốt, nằm yên trên giường, hai mắt nhắm nghiền, nhìn ngoan vô cùng.

Nhưng dù vậy thì Thái Hanh vẫn rất xót, anh vẫn muốn nhìn thấy một Chính Quốc vui vẻ và năng động hơn là một Chính Quốc bị bệnh rồi nằm trên giường, thậm chí là cậu còn không báo cho anh biết.

Khẽ áp tay mình vào đôi má mềm của Chính Quốc, anh ngồi xuống bên cạnh giường gọi một tiếng: "Bé nhỏ."

Chính Quốc không có dấu hiệu như bị đánh thức.

"Phải nói sao bây giờ? Nói là tôi rất thích cậu, nói tôi muốn cậu chỉ ở bên cạnh tôi thôi hay là tôi không nên nói gì cả."

Thái Hanh không nghĩ là khi thích một người thì anh lại trở nên ngớ ngẩn như vậy, chỉ có mỗi việc nói ra lời yêu mà anh cũng chưa làm được thì làm sao có thể bên cạnh bé nhỏ được đây.

Thái Hanh lại cầm tay cậu áp lên má mình, "Tôi thích cậu. Thích rất rất nhiều."

Sợ cậu sẽ bị dọa nên anh chỉ có thể nói lời yêu ngay lúc này.

Chính Quốc vừa nằm mơ.

Cậu mơ thấy Thái Hanh đến nhà mình, áp tay anh lên má cậu còn nói là rất thích cậu nữa, đúng là chỉ có mơ thì Chính Quốc mới thấy Thái Hanh cũng có tình cảm với mình mà thôi.

"Mấy giờ rồi nhỉ..."

Chính Quốc mở mắt ra, thầm nghĩ cơn sốt quái ác thật. Trán cậu thì nóng bừng bừng mà chân tay lại lạnh cóng.

Cậu với tay định lấy điện thoại thì lại đụng phải một thứ khác.

Là đụng trúng Thái Hanh đang ngủ gật bên cạnh giường của cậu.

"A!" Chính Quốc hơi giật mình, tưởng mình còn đang nằm mơ.

Nhưng khi bình tĩnh lại thì cậu thấy Thái Hanh vẫn thở đều đều, trên bàn còn có tô cháo đã nguội kèm theo một phần thuốc.

Cậu muốn cử động thì cảm giác bàn tay mình đang bị nắm chặt lại.

Lúc này Thái Hanh từ từ mở mắt ra, anh ngủ cũng không sâu từ lúc Chính Quốc ngồi dậy thì anh đã tỉnh rồi.

"Dậy rồi à? Để tôi đi hâm lại cháo cho cậu ăn."

Khi anh định đứng dậy thì có một ngón tay khều nhẹ vào lòng bàn tay anh, tựa như dùng lông vũ cù vậy.

Rất ngứa.

Ý anh là ngứa tim.

Vì đó là ngón tay của bé nhỏ.

Chính Quốc cúi đầu, hai lỗ tai đỏ ửng: "Cậu tới đây từ khi nào vậy? C-Còn ngủ ở đây đợi tớ."

Giờ Chính Quốc căng thẳng tới mức nói lắp luôn rồi.

Nhưng vài giây sau vẫn không nghe Thái Hanh trả lời làm Chính Quốc cảm thấy rất tủi, có phải cậu khều anh như vậy nên anh mới khó chịu không?

"Bé nhỏ, ngẩng đầu."

Chính Quốc vô thức làm theo, cậu ngẩng đầu nhìn anh.

Giây tiếp theo Thái Hanh không nghĩ ngợi lập tức dùng tay còn lại ôm trọn vòng eo của cậu, không những ôm còn kéo lại gần mình nữa.

"Nếu tôi không đến thì cậu định giấu tôi chuyện mình bị sốt tới mức phát run luôn đúng không?" giọng điệu còn có phần trách móc, nhưng mà trách yêu.

Chính Quốc rất bất ngờ, nếu cảm giác hơi ấm gần như vậy thì không phải là mơ.

Là Thái Hanh, là người cậu thích đang ôm cậu.

"Tớ không cố ý giấu cậu đâu, chỉ là..."

Thái Hanh hơi lớn tiếng: "Chỉ là cái gì?"

Chính Quốc chưa từng bị Thái Hanh quát bao giờ nên quyết định dẩu môi không nói nữa, mà không biết hành động này trong mắt Thái Hanh lại vô cùng đáng yêu, khiến anh hận không thể cắn một cái vào đôi môi đỏ mọng đó.

"Sao lại im lặng vậy? Bé nhỏ nói lý do cho tôi biết được không?"

Chính Quốc thấy được dỗ dành thành ra từ dẩu môi rồi lại mím, bày ra thêm đôi má phụng phịu.

Cái tay ở eo Chính Quốc cũng không thành thật nữa, thậm chí còn luồn vào trong áo ngủ để da thịt tiếp xúc.

Bé nhỏ không nói thì anh làm, vì nãy giờ thấy phản ứng của cậu không có ý định đẩy mình ra cũng đủ làm anh mừng thầm trong lòng rồi.

"Hanh ơi, tớ đau đầu quá." cậu cũng biết là với lực tay lớn như vậy thì sẽ không thoát được, đành nhỏ giọng gọi anh.

Mà giây kế tiếp Thái Hanh lại cúi đầu hôn lên trán cậu.

Cái hôn này nhẹ như tênh.

"Hôn một cái thì sẽ không đau nữa. Giờ bé nhỏ nói lý do cho tôi biết được chưa?" giọng Thái Hanh rất trầm, có vẻ như là đang kiềm chế.

Nếu không thì cái hôn đó đã rơi vào môi cậu rồi.

Chính Quốc to tròn mắt nhìn anh: "Chỉ là tớ sợ phiền cậu, cậu đã giúp tớ nhiều chuyện lắm rồi..."

"Không phiền." Thái Hanh lắc đầu.

Anh nhấn mạnh: "Chăm sóc người mình thích thì sao lại gọi là phiền phức được chứ."

Năm tháng sau nàyحيث تعيش القصص. اكتشف الآن