Chương 21

900 88 20
                                    

Thời gian đúng mười một giờ, xe của gia đình Chính Quốc đến nơi.

Nơi đó là một vùng nông thôn còn mang nét đẹp lịch sử, dưới con đường vào thôn còn có một dòng sông, nước sông trong vắt đến nỗi có thể nhìn thấy được cả đất đá dưới lòng sông.

Lúc Chính Quốc bước xuống xe thì thứ chào đón cậu là một cơn gió mát mẻ của mùa xuân, phong cảnh xung quanh cũng không thay đổi nhiều vẫn là những ngôi nhà phổ thông chuẩn nông thôn với sân vườn rộng, trong sân còn trưng thêm mấy chậu cây cảnh, cảm giác môi trường sống như thế này rất ấm cúng.

Chỉ riêng nhà của ông bà ngoại cậu được xây theo kiểu (1) tứ hợp viện mang theo nét đẹp kiến trúc cổ điển, thường thì những người trong dòng họ đều sống chung một thành phố, chỉ có mẹ cậu sau khi kết hôn thì theo ba cậu đến Thành Đô sống, mỗi khi có dịp lễ lộc gì thì mọi người luôn đợi cả nhà Chính Quốc trở về.

"Mẹ ơi, dì dượng hai và anh Chính Quốc về rồi kìa." một đứa trẻ tầm bảy tuổi, mỉm cười toe toét vừa chạy vào nhà vừa hét lớn.

Mẹ cậu là chị cả trong gia đình còn có thêm mấy người em khác, đứa trẻ vừa rồi là con của người em thứ tư, nó rất thích chơi trước cửa nhà với bọn trẻ trong thôn cho nên mỗi lần gia đình Chính Quốc về thì nó luôn là người đón tiếp đầu tiên.

Chính Quốc giúp mẹ cậu mang hành lý vào nhà, lúc này trong sân rất nhộn nhịp tiếng nói xen lẫn tiếng cười rộn rã một góc sân, ra là mọi người đang cùng nhau gói bánh vừa gói vừa luyên thuyên với nhau.

"Chị, vào rửa tay rồi ăn cơm đi, em có chừa phần cho gia đình chị đó." một người phụ nữ lên tiếng, giọng nói rất nhẹ nhàng đây là người em thứ ba của mẹ cậu.

Chính Quốc lễ phép cúi đầu chào mọi người sau đó xin phép mang hành lý vào trong.

Nhìn theo bóng lưng của cậu rời đi, mấy người lớn lại nói chuyện với nhau: "Quốc Quốc đấy à? Lớn tới chừng đó rồi sao. Gương mặt cũng đẹp trai thật đấy, cháu nó có bạn gái chưa chị?"

Tuy là cậu không có ở đó nhưng những lời nói này vang lên, cậu cũng nghe được phần nào.

Mẹ Điền cười, "Bạn gái gì chứ, bây giờ thằng bé chỉ lo học hành thôi. Dạo này thành tích cũng tăng lên, chị thấy có khi nó nghiện học hơn là có bạn gái ấy."

"Lỡ như nó nỗ lực vì con bé kia thì sao? Không nhớ hồi trước anh vì em mà nhảy từ hạng một số âm lên hạng một số dương à? Cô bé nhỏ." ba Điền xách theo mấy túi quà đi vào, miệng cười tươi đáp lời vợ.

Mẹ Điền chưa kịp lên tiếng chỉnh chồng đã nghe tiếng con trai vọng lại, "Cô bé nhỏ á?"

"Đúng vậy, là cô bé nhỏ của ba đó." ba Điền vỗ vai cậu con trai.

Chính Quốc nhịn cười, "Ba trêu mẹ con hoài."

Mấy người em xung quanh cũng không nhịn được mà cười, thầm cảm thán tình cảm của anh chị hai thật là mặn nồng!

"Ba không có trêu mẹ con. Nói cho con biết – cho dù là mười năm nữa, hai mươi năm nữa hay là cho đến khi tóc của ba bạc phơ thì mẹ con mãi là một cô bé nhỏ trong mắt ba."

Mẹ Điền thoáng đỏ mặt, lỗ tai bà như bị rót đầy mật ong vào: Ngọt ngào quá đi mất.

Chính Quốc mỉm cười, "Được, là ba không trêu mẹ con. Con cảm ơn vì ba đã yêu thương mẹ của con nhiều như vậy nhưng đoạn tình cảm quá lớn này tạm thời con và mọi người chưa tiếp nhận được, xin cáo từ thưa đại nhân."

Mọi người xung quanh đang ở trạng thái mắt không thấy, tai không nghe nhưng Chính Quốc nói câu này làm bọn họ cười một trận thật sảng khoái.

Sau hai giờ chiều là khoảng thời gian mà mọi người đã chuẩn bị xong mọi thứ để chào đón năm mới, Chính Quốc vừa dọn dẹp lại đồ trang trí thì tiếng thông báo tin nhắn trong điện thoại đã vang lên.

[Thái Hanh]: Tôi tới nơi rồi, cậu đang làm gì vậy?

Chính Quốc chụp một tấm hình gửi qua.

[Bé nhỏ]: Tớ vừa dọn dẹp xong đống này, hôm nay tớ vui lắm để tớ kể cho cậu nghe.

Lúc này Thái Hanh đột ngột gửi yêu cầu gọi điện thoại.

"Chuyện vui thì tôi muốn nghe cậu kể hơn là đọc tin nhắn cậu gửi."

Nhịp tim Chính Quốc đập liên hồi, cậu không hiểu vì sao mỗi lần nghe được giọng nói trầm ấm này thì trái tim của mình lại không tự chủ được mà đập loạn xạ.

"Sao im lặng vậy? Không muốn kể cho tôi nghe à?"

Chính Quốc giật mình, "Có có, chuyện vui hôm nay của tớ là nhìn thấy ba mẹ tớ hạnh phúc."

Qua điện thoại cậu có thể nghe được tiếng thở đều của Thái Hanh.

"Ban đầu mọi người đang nói về chuyện tớ có bạn gái hay chưa nhưng sau đó lại trở thành một màn ân ái của ba mẹ tớ."

Thái Hanh thắc mắc: "Ba mẹ cậu ân ái như thế nào?"

"Ba tớ nói rằng cho dù là mười năm, hai mươi năm hay là cho đến khi tóc ông ấy bạc phơ thì mẹ của tớ mãi là một cô bé nhỏ trong mắt của ông ấy, nghe lãng mạn lắm luôn kìa." Chính Quốc vừa nói vừa cười híp cả mắt.

"Ừ, ông ấy lãng mạn thật."

Không biết hai người đã nói những chuyện gì với nhau nhưng lúc kết thúc cuộc gọi thì trời cũng đã tối mất rồi.

Chính Quốc nhìn thời gian cuộc gọi hiển thị trên màn hình: 5 tiếng 2 phút 00 giây.

...

(1) Nhà tứ hợp viện là kiểu kiến trúc cổ của vùng Hoa Bắc Trung Quốc. Nó được xây theo bố cục gồm: 1 sân vườn nằm ở trung tâm, 4 khu nhà được xây ở 4 hướng Đông Tây Nam Bắc bao quanh sân vườn. (theo mogi.vn)

vn)

Ups! Gambar ini tidak mengikuti Pedoman Konten kami. Untuk melanjutkan publikasi, hapuslah gambar ini atau unggah gambar lain.
Năm tháng sau nàyTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang