Chương 12

934 120 9
                                    

Đã hai ngày kể từ khi xảy ra chuyện đó, đã tròn hai ngày mà Thái Hanh và Chính Quốc vẫn chưa nói chuyện lại với nhau.

Thường thì Chính Quốc sẽ là người bắt chuyện trước đó nhưng hai ngày nay cậu đã bị Thái Hanh bơ đẹp rồi, cậu không có can đảm mà tiếp tục bắt chuyện với anh nữa. Cộng thêm việc bức thư chưa tới tay Thái Hanh khiến Chính Quốc càng thêm áp lực, vì cậu không biết mình sẽ đối mặt với Sở Quân Dao như thế nào.

Bởi vì chính cậu hai ngày hôm nay cũng vì chuyện này mà mất ngủ, Sở Quân Dao khi add với cậu xong thì rảnh giờ nào gửi tin nhắn hỏi tình hình chuyện bức thư giờ đó, Chính Quốc không muốn trả lời cũng không được, chỉ biết nói dối rằng Thái Hanh chưa hồi âm thôi.

Nhưng hôm nay thì chuyện có chút tiến triển.

Trong giờ thực hành môn hóa Thái Hanh đã cảm thấy vô cùng khó chịu rồi, vì mỗi khi thực hành giáo viên bộ môn yêu cầu mọi người ghép cặp làm bài. Hơn hai tháng nay anh và Chính Quốc luôn thực hành cùng nhau, nhưng hôm nay Chính Quốc lại chạy về với bạn cùng bàn cũ là cô nàng Hiểu Yên để làm bài thực hành.

Chính Quốc đứng một bên lén nhìn thì thấy anh cũng đang nhìn chằm chằm cậu, vì hoảng quá nên cậu vội quay mặt đi không dám nhìn nữa.

"Thái Hanh, hình như cậu chưa có bắt cặp với ai đúng không? Tớ có thể bắt cặp với cậu không?" Sở Quân Dao nhỏ nhẹ hỏi.

Thái Hanh cúi đầu làm thí nghiệm, lạnh tanh đáp: "Nếu tôi nói không thì sao? Tôi làm một mình vẫn được."

"Nhưng cô giáo đã yêu cầu bắt cặp mà?"

Thái Hanh nhìn Sở Quân Dao, dường như không xiêu lòng chút nào: "Tôi chỉ bắt cặp với bạn cùng bàn của tôi, dù có bị cô giáo trừ điểm tôi cũng không bắt cặp với ai khác."

Ngay lúc này Sở Quân Dao chợt nhận ra đối với Kim Thái Hanh, dù có cư xử mềm hay cứng thì cũng không làm anh lung lay được rồi.

"Hai em kia làm bài hay là nói chuyện? Tôi để ý hai em lâu rồi nhưng hai em vẫn cố chấp nói, thôi hai em không cần làm bài nữa ra hành lang đứng cho tôi!"

Thái Hanh nhìn theo hướng cô giáo đang mắng, anh nhìn thấy hình dáng quen thuộc của bông tuyết nhỏ.

Chính Quốc cúi đầu, môi dẩu ra trạng thái dỗi bước đi vừa đáng yêu vừa đáng thương.

Hiểu Yên đi bên cạnh thì bật cười, ôm vai Chính Quốc cùng đi ra hành lang.

"Không bắt cặp cũng được, nhưng ít nhất trả lời thư của tớ được không? Do Chính Quốc nói là cậu chưa trả lời nên tớ mới đợi hai ngày rồi." Sở Quân Dao tiếp tục luyên thuyên.

Thái Hanh nhìu mày: "Thư?"

Sở Quân Dao gật đầu: "Bức thư tớ nhờ Chính Quốc đưa cho cậu đó."

Sau khi liên kết lại chuỗi sự việc môi anh không ngừng cong lên.

Ra là bản thân mình hiểu lầm bông tuyết nhỏ, khiến cậu ấy chịu trận oan hai ngày nay rồi.

Sở Quân Dao thấy nụ cười đó thì lập tức vui vẻ: "Cậu cười rồi, vậy là cậu đồng ý làm bạn trai tớ sao?"

"Không."

Cô giáo đứng trên bục đột nhiên đập thước một cái: "Hai em bàn thứ hai dãy bìa, ra hành lang đứng cho tôi!"

Thái Hanh nhanh nhẹn bỏ dụng cụ trên tay xuống rồi đi ra ngoài hành lang.

Hành lang bên ngoài yên ắng, Chính Quốc ngoan ngoãn đứng bên góc cửa lớp chịu phạt còn Hiểu Yên thì đứng bên phía đối diện không ngừng dỗ dành.

"Thôi nào, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Cậu ỉu xìu như vậy thì làm sao nghĩ cách tiếp đây?"

Chính Quốc nói giọng mũi: "Xin lỗi vì đã kéo cậu vào rắc rối của tớ, tại tớ tâm sự nên mới khiến cậu bị phạt như vậy."

"Khùng quá, là tớ tự nguyện nghe mà... Ơ Thái Hanh-"

Thái Hanh bước tới, không do dự mà chọn đứng bên cạnh Chính Quốc.

Sau đó Sở Quân Dao cũng đi ra, đứng bên cạnh Hiểu Yên.

Rồi bất ngờ ở tay của cậu truyền đến hơi ấm, Chính Quốc cúi đầu thấy Thái Hanh đang dùng ngón út của anh khẽ khều tay cậu.

Nhìn lên thì thấy Thái Hanh đang chăm chú nhìn cậu, tuy vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh như khẩu khí có chút hối lỗi: "Xin lỗi, tôi hiểu nhầm cậu rồi."

Cuối cùng môn hóa ác mộng cũng kết thúc, sau khi trở về lớp Chính Quốc đã có thêm chút can đảm để nói chuyện với Thái Hanh hơn.

"Chuyện cũng qua rồi, cậu không cần phải xin lỗi tớ đâu."

Nhưng mà Chính Quốc đâu biết, một người có cái tôi cao như Thái Hanh rất ít khi chủ động làm hòa với người khác trước.

Chính Quốc là ngoại lệ, một ngoại lệ ngoài tầm dự liệu của Thái Hanh.

Chính Quốc cảm thấy tim mình đập loạn nhịp khi Thái Hanh đặt tay lên mái tóc mềm của cậu và xoa nhẹ, giọng nói của Thái Hanh vang lên ấm áp: "Nghe tôi nói này."

"Vì cậu là người bạn đầu tiên của tôi, cho nên tôi không muốn mất cậu. Hy vọng sau này cậu đừng rời khỏi tôi và tôi cũng không rời khỏi cậu."

Năm tháng sau nàyOnde histórias criam vida. Descubra agora