two

389 49 1
                                    



beomgyu mệt mỏi trở về nhà sau một ngày đi học chán chường của anh. về đến nhà, bà choi liền đi đến chỗ anh quát mắng.

"thằng còn trời đánh, giá mà mày được như soobin thì hay biết mấy, cả ngày chỉ biết báo cha báo mẹ của con thôi hả"

ra là bà nhận được cuộc gọi đến từ giáo viên chủ nhiệm lớp anh, cô ấy nói về việc đánh nhau lúc sáng của beomgyu

"..."

beomgyu cũng chẳng buồn đáp, từ nhỏ anh thường bị cha mẹ mình đem ra so sánh với người anh ruột thừa-choi soobin.

đến nay cũng quen rồi nên mỗi lần bị nói như thế liền không thèm đáp mà mặc kệ bà.

"mẹ thuê gia sư cho mày!"

à thì bình thường chắc chắn anh sẽ đi thẳng lên phòng, chốt cửa, mở công tắc máy lạnh rồi cứ thế hưởng thụ. nhưng đợt này lại khác, mẹ anh vừa bảo sẽ thuê gia sư cho anh sao, có sao không chứ anh vốn dĩ học không vào nổi môn nào lại còn thuê gia sư.

"mẹ à, thuê làm gì chứ, tốn tiền, tốn thời gian, học cũng chẳng vào"

"câm, mày không được lên tiếng, nửa tiếng nữa cậu ấy sẽ đến"

"ya...mẹ chưa bao giờ quyết định một việc gì về con thông qua sự đồng ý của con hết"

"mẹ là muốn tốt cho mày"

"mẹ dành sự quan tâm ân cần này cho soobin hyung có khi còn hợp lý"

"mày!"

beomgyu đùng đùng đi lên phòng, anh từ khi sinh ra chúa ghét những ai tùy tiện quyết định cuộc đời anh, không may mẹ anh lại là người như vậy.

đúng nửa tiếng sau thì có tiếng gõ cửa, gia sư của beomgyu đến rồi, bà choi niềm nở tiếp cậu trai ấy.

"chào con nhé, ta không ngờ con vừa học 10 đã hiểu hết kiến thức của 11, nên mong con giúp đỡ con trai ta nhé"

"vâng ạ"

"phòng con trai ta ở tầng 2 phòng ở cuối tầng nhé"

"vâng, con xin phép"

cậu trai đứng dậy cúi đầu chào bà choi rồi đi đến phòng như hướng dẫn.

đến nơi, cậu gõ nhẹ cửa, nói giọng trầm ấm xin phép được vào phòng.

"xin chào, tôi là gia sư của cậu, tôi vào được chứ"

"ừ...vào đi"

giọng nói này có chút đỗi quen thuộc với anh làm anh có chút bất ngờ..và người bước vào phòng lại còn khiến anh bất ngờ hơn.

ôi không, đó chính xác là thằng nhóc kang taehyun lúc sáng đây mà, sao giờ lại bất đắc dĩ trở thành gia sư cho anh rồi, 7 phần bực tức 3 phần bất lực nhưng anh cũng đành cho taehyun leo lên đầu mình ngồi.

"anh là choi beomgyu đúng không"

"ừ"

"được rồi, ngưng việc tỏa ra tin tức tố hương sữa ngọt của anh đi beomie"

"aa, xin lỗi"

buổi học bất đắc dĩ cũng chầm chầm trôi qua theo thời gian, một lớn một nhỏ vẫn cặm cụi giảng mấy bài tập khó nhằn của môn toán.

"giỏi lắm beomie"

"e-em khen tui giỏi hả"

taehyu đưa tay xoa xoa đầu nhỏ, cười nói "đương nhiên, bài này đối với học sinh lớp 11 cũng tương đối khó, em cần phải học hơn 3 ngày để hiểu được hết, anh như vậy là quá tốt rồi còn gì"

"cảm-cảm ơn em"

lần đầu em cảm nhận được có người khen anh giỏi mà chân thành đến vậy đó, bình thường nếu là soobin thì cũng là khen cho có, yeonjun cũng rất ít gặp nên cũng không có thân lắm, ba mẹ anh lại càng không.

"beomie nghỉ nhé, hôm nay chỉ cần học đến đây thôi"

"...ừ, để tui đưa em ra cổng"

"không cần, anh có vẻ mệt nên nghỉ ngơi đi, em tự ra về cũng được"

"à..vậy được, tạm biệt em"

"tạm biệt, beomie"

taegyu || only uNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ