Chương 3

2.6K 295 17
                                    

003:

Edit: Cresent moon (wat: Cresentmunn)
CHỈ ĐĂNG TẠI Quát pát và wordpress
chính chủ, CHỖ KHÁC LÀ REUP.

Hình Việt không biết phải phản ứng thế nào.

Hoài Giảo thật sự rất giỏi bộc lộ điểm yếu.

Nhất là bây giờ ở trước mặt hắn, rõ là cậu cố ý để vết thương trên tay lộ ra cho hắn xem, cách này tuy không khéo léo nhưng lại khiến cho bàn tay đang siết chặt cổ tay của Hoài Giảo bất giác nhẹ đi một chút.

Trước đây cậu có như vậy không? Hình Việt không tài nào nhớ được.

Hình Việt đứng yên nhìn bóng lưng Hoài Giảo, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng hắn. Trước đây, cậu ấy trong mắt hắn chỉ như một người vô hình, không đáng chú ý, chẳng khác gì không khí. Nhưng giờ đây, khi nhìn bóng dáng Hoài Giảo dứt khoát bước đi mà không ngoái lại, Hình Việt bỗng nhận ra sự tồn tại rõ ràng và kiên định đến lạ lùng của cậu.

"Có chuyện gì với cậu vậy?" Trác Dật và Lục Văn bước đến, giọng nói của họ pha lẫn chút lo lắng khi không thấy động tĩnh của cả hai trong một lúc lâu. Ánh đèn pin từ điện thoại của Lục Văn rọi sáng khắp hành lang, chiếu lên khuôn mặt hơi mờ mịt của Hình Việt.

Hoài Giảo bị ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến cậu hơi nhíu mày. Cảm giác khó chịu lướt qua, nhưng ngay lập tức cậu lấy lại sự bình tĩnh. Cậu nhanh chóng thoát khỏi sự kiềm chế của Hình Việt bằng một động tác dứt khoát, không do dự vượt qua hắn và bước lên trước. Giọng nói của cậu vang lên đáp lại hai người vừa đến: "Tôi ở đây!"

Trác Dật và Lục Văn thở phào khi nghe thấy giọng Hoài Giảo. Trong khoảnh khắc ấy, Hình Việt chỉ đứng yên, nhìn theo cậu, cảm giác trống rỗng bao trùm lòng bàn tay khi Hoài Giảo thoát khỏi sự đụng chạm của hắn. Ánh sáng từ chiếc điện thoại của Lục Văn hắt qua khe ngón tay hắn, điện thoại của Hoài Giảo vẫn nằm im dưới đất, nhưng có vẻ chủ nhân của nó đã quên đi sự tồn tại của nó.

"Cậu làm gì mà lâu vậy?" Trác Dật hỏi, ánh mắt lướt qua Hình Việt rồi dừng lại ở Hoài Giảo, có chút tò mò.

"A, trong này tối quá, tôi không dám lớn tiếng." Hoài Giảo đáp lại.

"Không có chuyện gì xảy ra hả?"

"Không..."

Giọng nói nhỏ dần, Hình Việt dừng tại chỗ hai giây, sau đó chậm rãi di chuyển, cúi xuống nhặt điện thoại di động trên mặt đất lên.

Đèn pin vụt tắt, xung quanh chìm trong bóng tối.

Chỉ là ngoài tiếng bước chân của Hình Việt, một âm thanh khác như có như không, giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Sao lại để em ấy đi chứ?"

Hình Việt đột nhiên cau mày, hắn có vẻ hơi lo lắng, nhưng cuối cùng hắn chỉ trầm giọng đáp lại.

"Vẫn chưa được."

...

Khi Hoài Giảo và những người khác đi xuống, hai cô gái đã không có tinh thần, sau cuộc phiêu lưu đột ngột này, tất cả mọi người đều không còn hứng thú gì nữa.

[ĐM-EDIT] Pháo Hôi Xinh Đẹp - Tiểu A PhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ