Chương 26

1.5K 220 12
                                    

026:

Edit: Cresent Munn

Chỉ đăng tại hai nền tảng là wattpad và wordpress.

Tiếng bước chân rõ ràng, không gấp gáp nhưng cũng không chậm rãi, dần dần gần lại, mỗi tiếng đều như dẫm lên trái tim Hoài Giảo, khiến cậu cảm thấy hoảng sợ, ngón tay không ngừng run rẩy.

Sau tiếng súng vang lên ở tầng một, không có bất kỳ động tĩnh nào. Cầu thang nối từ sảnh lên tầng hai tuy không ngắn nhưng cũng không dài, có thể leo lên trong nháy mắt.

Trác Dật nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Hoài Giảo, quay người chạy lên tầng hai.

"Người đó là ai?" Hoài Giảo cố gắng hạ thấp giọng, run rẩy hỏi Trác Dật.

Vừa rồi ở cầu thang, ngoài tiếng súng, hai người không nghe thấy âm thanh nào khác, điều này đồng nghĩa với việc người đang lên lầu chỉ có thể là Lục Văn hoặc Hình Việt.

"Không phải Lục Văn." Trác Dật cau mày. Hắn không muốn hù dọa Hoài Giảo, nhưng với Lục Văn bị thương ở chân, tiếng bước chân bình thường như vậy không thể là của hắn.

Chưa kể đến tiếng súng vừa vang lên.

Hai người nhanh chóng chạy vào hành lang tối om, mỗi bước đi càng vào sâu càng tối tăm. Với quyết tâm chạy càng xa càng tốt, Trác Dật dẫn Hoài Giảo thẳng vào căn phòng cuối hành lang.

Khi cửa mở ra, Hoài Giảo nhận ra đây chính là phòng của Hình Việt. Ngay khi vừa bước vào, cậu đã thấy một chiếc gương lớn giống như trong phòng mình.

Trác Dật còn nhớ sáng nay khi xông vào phòng Hoài Giảo, hắn đã hỏi Hình Việt có thể vào phòng không vì không muốn đánh thức Hoài Giảo. Lúc đó, Hình Việt nói rằng chìa khóa bị mất. Hơn nữa, việc chỉ cần xoay tay nắm cửa đã có thể vào phòng, cho thấy Hình Việt có lẽ đã biết Hoài Giảo không gặp vấn đề gì, nhưng hắn không muốn ai vào phòng để thấy hình ảnh của Hoài Giảo qua gương.

Chiếc gương lớn đối diện giường phản chiếu ánh trăng mờ ảo từ ngoài cửa sổ, soi rõ mọi thứ trong phòng Hoài Giảo ở phía đối diện.

Hoài Giảo đã ở đây ba đêm mà không có chút riêng tư nào. Trước đó, như Lục Văn đã nói, Trác Dật từng nghĩ rằng Lục Văn chỉ đang cố chọc tức Hình Việt. Nhưng giờ nhìn tình hình trong phòng, Trác Dật cảm thấy có lẽ Lục Văn không hề phóng đại.

Cảm giác bất an lấp đầy căn phòng nhỏ hẹp, và ánh sáng mờ ảo từ chiếc gương chỉ làm tăng thêm sự căng thẳng trong không khí. Cả hai biết rằng họ không thể ở lại đây lâu. Hắn mím môi, liếc nhìn Hoài Giảo bên cạnh, tay cậu ngoan ngoãn bị hắn nắm lại, cậu bất lực nhìn hắn với vẻ mặt hoảng sợ và hơi cau mày.

Mình chỉ đăng truyện tại WP của Cresentmunn và WP Cresent Munn, tất cả các web khác trừ 2 trang này là reup.

"Bây giờ nên làm gì đây..." Vẻ mặt hoàn toàn tin tưởng và ỷ lại của Hoài Giảo khiến Trác Dật không khỏi nghĩ rằng nếu hắn ở trong căn phòng này, có lẽ hắn sẽ còn hành động thái quá hơn Hình Việt.

Hắn không chỉ đứng trước gương mà còn có thể không hài lòng với việc bị gương ngăn cách, vì vậy nửa đêm có thể lăn từ bệ cửa sổ vào phòng Hoài Giảo, và nhân lúc Hoài Giảo đang ngủ, hắn sẽ lợi dụng ánh trăng nhàn nhạt để xoa lên mặt cậu, sau đó hôn lên miệng cậu ngấu nghiến, khiến cậu phải cau mày tỉnh lại từ trong mộng.

[ĐM-EDIT] Pháo Hôi Xinh Đẹp - Tiểu A PhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ