Chương 19

1.5K 247 10
                                    


Chương 19:

"Ừ, ừ." Hoài Giảo lắp bắp đáp lại.

—— Chết tiệt, đây thật sự là thứ mà tôi được nhìn sao? ?

——Tôi cũng khờ luôn, vừa rồi là chuyện gì vậy?

—— Thợ săn này nhìn cũng mày rậm mắt to, nhưng sao biến thái dữ dị??

—— Chết tiệt, tôi cũng muốn nếm thử lão bà...

—— A...ngón chân tròn hồng mềm mại, muốn liếm, muốn nắm lấy lòng bàn chân Giảo Giảo mà chùi lên mặt.

——? Đảng chân khống lầu trên làm sao đấy (thật ra tôi cũng mún)

Hoài Giảo cố gắng hết sức để phớt lờ những làn đạn trên màn hình, đỏ mặt đứng dậy khỏi mặt đất. Đôi dép đã bị rơi đâu đó, cậu lại đi về phía chiếc điện thoại bằng đôi bàn chân trần.

Nhưng cậu còn chưa bước được hai bước đã bị bắt lại.

"Đừng di chuyển."

https://bumblebeehm.wordpress.com/

Hoài Giảo khựng lại, một loạt diễn biến kỳ lạ khiến cậu không thể không nhìn người trước mặt, còn tưởng hắn ta đổi ý không muốn thả cậu nữa.

Cậu thận trọng quay đầu lại, khi bắt gặp ánh mắt của người đàn ông, một ý nghĩ không thể giải thích được xẹt qua trong đầu cậu - các NPC trong trò chơi này đều cao hơn mình.

Hình Việt cũng vậy, Trác Dật và Lục Văn cũng vậy, cậu đều phải ngẩng đầu lên khi cần nói chuyện với bọn họ.

"...Có chuyện gì vậy...á!" Câu hỏi còn đang dang dở biến thành một tiếng hét.

Vừa rồi cậu đang ngẩng đầu hỏi chuyện thì người kia đã cúi xuống bế cậu nhấc lên khỏi mặt đất.

Hoài Giảo sửng sốt, khi có người đỡ hai chân cậu đặt lên vai, cậu lo lắng ôm lấy cổ đối phương, run rẩy hỏi: "Làm gì, chú đang định làm gì vậy?"

Cresent moon

"Nhóc không mang giày." Chủ căn nhà gỗ một tay ôm lấy đầu gối Hoài Giảo, một tay ôm chân cậu. Đánh giá từ hành vi biến thái quá đáng và kinh khủng của đối phương một phút trước, ý nghĩa của cuộc trò chuyện lúc này có lẽ vẫn còn dang dở, đại ý là đôi chân xinh đẹp này có thể hôn hôn lại chấm mút thì không nên dính đất cát.

Đọc ở web reup là cún.

Hoài Giảo không dám phản kháng, chỉ ngồi lên vai người nào đó, bị bế đến chỗ đặt điện thoại.

"Số của bạn trai cậu là số mấy?" Đối phương hình như muốn gọi dùm cậu. Hoài Giảo ôm cổ người đàn ông, cắn môi, một lúc sau mới nói: "Tôi không có bạn trai, tôi, tôi muốn báo cảnh sát."

"Hả?" Đối phương có vẻ sửng sốt.

"Vừa rồi tôi nói dối. Chú, bạn của tôi đã bị bắt cóc. Tôi muốn gọi cảnh sát đến cứu anh ấy..." Hoài Giảo không biết đối phương có đáng tin hay không, hay đối phương có tin mình hay không, nhưng dưới tình huống này, cậu không còn cách nào khác ngoài xin giúp đỡ người trước mặt.

[ĐM-EDIT] Pháo Hôi Xinh Đẹp - Tiểu A PhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ