Chương 61

261 60 0
                                    

061:

Edit: Cresent Munn

Ba người ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, Vương Tranh đứng ở đầu thuyền, phía sau là Hoài Giảo, Đan Trì, và cô gái tóc ngắn.

Cửa hang lấp lánh ánh sáng, nhưng khi thuyền tiến vào, dòng nước trong hang chuyển từ màu xanh thẫm sang một màu đen đặc, bao trùm toàn bộ tầm nhìn.

Trên đầu thuyền treo một chiếc đèn vàng, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ chiếu sáng phạm vi khoảng một mét xung quanh. Hai bên bờ, những khối măng đá gồ ghề nhô lên, mặt đất thì ẩm ướt và bùn lầy. Trong sự tĩnh lặng đáng sợ của hang động, chỉ có tiếng róc rách rất nhỏ của nước chảy làm phá tan cảm giác chết chóc nặng nề.

Nếu không có những người ngồi xung quanh, Hoài Giảo chắc chắn sẽ không dám tiến vào nơi này. Tuy nhiên, sự tò mò khiến cậu cúi xuống nhìn mặt nước đen ngòm, nơi không thể nhìn thấu bất cứ thứ gì. Nó giống như một lớp mực đen dày, thậm chí ánh sáng của đèn vàng cũng không thể xuyên qua.

Nhìn một hồi, như bị một lực thôi thúc vô hình, Hoài Giảo vươn tay xuống, định chạm vào mặt nước. Nhưng ngay trước khi tay cậu chạm tới, một lực kéo mạnh từ sợi dây thừng buộc quanh eo làm cậu giật lùi lại, đau thắt ở bụng.

Cậu quay sang bên cạnh, thấy Đan Trì – người ngồi gần mình – đang nắm chặt đầu dây. Đan Trì lạnh lùng nhìn cậu, giọng chế giễu:
"Gan lớn đấy."

Hoài Giảo mím môi, không nói gì, chỉ cẩn thận gỡ sợi dây khỏi tay Đan Trì.

Đi qua một đoạn thủy lộ hẹp dài, không gian bắt đầu mở rộng hơn, ánh sáng yếu ớt từ đèn khiến tầm nhìn thoáng đãng thêm một chút. Trong nhóm, có người cất tiếng hỏi:
"Hang động này được phát hiện từ khi nào vậy?"

Vương Tranh, người đứng ở phía trước chèo thuyền, không quay đầu lại, chỉ trả lời bằng giọng trầm:

"Người đầu tiên phát hiện ra hang động này là ông nội Tiểu Giảo và ông nội tôi."

Rồi hắn kể tiếp:

"Ngày trước, trong thôn từng gặp nạn thổ phỉ. Người trẻ tuổi phải lên núi lánh nạn, tình cờ đâm nhầm vào hang động này."

Người đàn ông mập mạp ngồi ở cuối thuyền tỏ ra rất tò mò, hoặc có lẽ cả nhóm đều như vậy, chỉ là họ giỏi che giấu hơn. Gã mập hỏi tiếp:

"Vậy sao một hang động tự nhiên lớn thế này lại không nổi tiếng bên ngoài? Chưa từng nghe ai nhắc đến."

Nếu không phải được người quen giới thiệu, ngay cả những phượt thủ giàu kinh nghiệm như họ cũng không biết tới nơi này.

Vương Tranh đáp, giọng càng trầm hơn:

"Chưa từng có ai khai phá nó cả."

Nhìn vào thủy đạo tối đen phía trước, hắn tiếp lời:

"Chúng tôi chỉ tình cờ phát hiện, không ai thực sự thám hiểm hết cả hang động này."

"Còn hang động lớn đến mức nào, ngay cả các cụ già trong làng cũng không rõ."

"Chỉ là tiến vào cửa động, lại không ngừng đi thêm một đoạn nữa."

Vương Tranh vừa nói xong, Hoài Giảo nghiêng người một chút, rõ ràng nhìn thấy mấy người phía sau nhìn nhau, ánh mắt lén lút liếc qua.
Càng đi vào sâu trong động, không khí càng lạnh, xung quanh càng lúc càng lạnh lẽo. Hoài Giảo mặc áo dài, quần dài nhưng vẫn cảm thấy tay chân tê cóng. Thuyền nhỏ trôi qua hai đoạn hẹp, vừa đủ để xuyên qua, rồi tiến vào một khu vực rộng lớn hình tròn.

[ĐM-EDIT] Pháo Hôi Xinh Đẹp - Tiểu A PhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ