Chương 28

1.9K 242 14
                                    

028:

Edit: Cresent Munn


Hoài Giảo còn ngây thơ tưởng rằng họ là đồng đội chung chiến tuyến.

Dù không phải, nhưng xét theo những gì Hình Việt vừa nói, Trác Dật và Hình Việt ít nhất đã đạt được một thỏa thuận nào đó. Nếu không, sao có thể giải thích việc Trác Dật vẫn bình an vô sự khi gặp Hình Việt mang súng chứ?

Khi Trác Dật đến gần, Hoài Giảo cảm thấy khó chịu và lùi sang một bên. Cậu không biết đối phương đang ở phe nào, và cũng không hiểu được biểu cảm cùng suy nghĩ của Trác Dật. Cậu chỉ theo bản năng sợ hãi những loại người như vậy, những kẻ vừa mới hành động như một tên ngốc, lại vừa vẫy đuôi âu yếm bạn. Nhưng quay mặt đi, y đã phản bội đồng đội; nếu còn giúp y, có khi cậu cũng bị bán mà không hay biết, thậm chí còn giúp đối phương đếm tiền.

Uổng công Hoài Giảo đã coi hắn là đồng đội đáng tin cậy nhất, vậy mà hắn còn không đáng tin cậy như một chú thợ săn!

Hai người trước mặt hiểu rõ sự lùi bước của cậu xuất phát từ ác cảm với Trác Dật. Trác Nghị thấy vậy thì dừng lại cách Hoài Giảo một đoạn, dùng giọng điệu kiềm chế nói: "Cái khác đều đúng, chỉ có một điều thì không."

"Khi tôi để Lục Văn thả em đi, tôi thực sự muốn em trốn thoát."

"Cho dù không tìm được nhà gỗ, chỉ cần em có thể an toàn là được."

Hoài Giảo không biết có nên tin hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng không đến lượt cậu cân nhắc việc đó. Trời đã tối từ lâu, cho dù không nhìn thấy thời gian cụ thể, nhưng theo ước tính của Hoài Giảo, trận đấu chỉ còn một hoặc hai giờ nữa là kết thúc. Cậu không cần thiết phải tiếp tục có mối quan hệ vướng mắc với NPC trong giây phút cuối cùng này.

"Ừm."

Hoài Giảo chỉ nhẹ nhàng đáp lại, với thái độ mơ hồ và thờ ơ, nhưng Hình Việt tỏ ra không hài lòng khi đã tốn công bôi đen Trác Dật nửa ngày.

"Sao em dễ dụ thế? Nó nói gì em cũng tin?" Đường nét trên lông mày anh hơi cau lại, ánh mắt sắc lạnh như dao. "Hắn vừa trao đổi thông tin của Lục Văn với anh, đồng thời cũng tiết lộ chuyện xảy ra với em ở chân núi. Nếu không, sao anh có thể biết rõ như vậy?"

"Chết tiệt, mày nói xong chưa?" Trác Dật, người vừa mới xuất hiện, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự khiêu khích liên tục của Hình Việt khiến sắc mặt hắn biến đổi.

Khi ánh mắt của Hình Việt chuyển hướng sang Hoài Giảo, sự chú ý của anh bị phân tán. Trác Dật, nhân cơ hội, đột ngột giơ tay lên và đánh vào sau đầu Hình Việt với tốc độ chớp nhoáng. Con dao ngắn trong tay hắn được tìm thấy ở một góc khuất của ghế sofa tầng một, tình cờ lại chính là con dao săn lưỡi rộng mà Hình Việt từng sử dụng rồi vứt sang một bên.

Trác Dật ra tay nhanh đến nỗi Hoài Giảo nhìn thẳng cũng không kịp phản ứng. Khoảnh khắc lưỡi dao phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo chạm vào sau đầu Hình Việt, cậu không thể kiềm chế mà nhắm chặt mắt lại.

Sau hai giây nhịp tim đập mạnh, bên tai bỗng im lặng. Không có âm thanh khủng khiếp của xương gãy hay thịt xuyên qua. Hoài Giảo nhắm mắt chặt, mí mắt run rẩy, và cuối cùng, không nhịn được nữa, cậu mở mắt ra.

[ĐM-EDIT] Pháo Hôi Xinh Đẹp - Tiểu A PhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ