Chương 56

605 113 10
                                    

056:

Edit: Cresent Munn

"Khi cậu ấy gọi cho cậu có âm thanh gì khác không?"

Thẩm Thừa Ngộ đáp chắc chắn. "Không, Hoài Giảo chỉ nói mình đang ở trước cục cảnh sát, trong điện thoại chỉ nghe thấy tiếng xe cộ, không có gì bất thường."

Trên màn hình máy tính hiện lên vị trí cuối cùng mà điện thoại đối phương xuất hiện – một trung tâm thương mại cách tổng cục không đến 200 mét. Dựa trên dữ liệu giám sát từ trung tâm thương mại, họ ghi nhận vào khoảng 2 giờ 30 chiều, Hoài Giảo đã xuất hiện cùng một cảnh sát trẻ mặc đồng phục.

"Có thể phóng to đoạn video này không?" Nghiêm Thù nhíu mày, chỉ vào màn hình. Nhân viên an ninh lập tức phóng to khu vực cần thiết. Trên lầu hai của trung tâm thương mại, tại một quán cà phê gần cửa sổ, Hoài Giảo ngồi cùng người cảnh sát trẻ.

Hình ảnh phóng to hơn đã khiến Thẩm tổ trưởng nhận ra người trong hình. "Tôi từng thấy người này, là cảnh sát đội tuần tra khu Tây. Trong hai ngày qua, anh ta đã gửi tài liệu đến tổ chúng ta."

"Hoài Giảo có quen anh ta không?" Một ý nghĩ bất ngờ lóe lên khiến Thẩm Thừa Ngộ và Nghiêm Thù nhìn nhau nghiêm túc. Sau một lúc im lặng, Thẩm Thừa Ngộ mới chậm rãi nói: "Hãy kiểm tra những lần Hoài Giảo đã đến đồn cảnh sát báo án trước đây."

Thẩm tổ trưởng cau mày, hỏi lại: "Ý cậu là gì?"

"Hắn đã theo dõi Hoài Giảo từ lâu rồi. Từ khi Hoài Giảo lần đầu tiên báo án ở khu dân cư..." Giọng y chùng xuống. "Đó chính là tín hiệu bắt đầu cuộc săn lùng."

...

"Tôi thấy có gì đó không ổn." Một người trong phòng tin tức lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người.

"Người này... thân phận không đúng," Thẩm tổ trưởng nói, giọng nặng nề. "Cơ sở dữ liệu toàn hệ thống cảnh sát không hề có thông tin về anh ta. Người này, từ tên họ cho đến thân phận cảnh sát, đều là giả."

"Thân phận của hắn là giả, toàn bộ hệ thống cảnh sát tinh tế không có thông tin về người này."

Giống như hắn là một người thừa từ đâu đột ngột xuất hiện, tất cả những tin tức, tên họ, và thân phận cảnh sát đều là bịa đặt.

Toàn bộ đều là lời nói dối rỗng tuếch.

...

Hoài Giảo dần dần tỉnh lại từ cơn mê. Trước mắt cậu là cảnh mặt trời lặn ảm đạm trong vùng ngoại ô hoang tàn, nơi những bóng tối của hoàng hôn đan xen giữa các tòa nhà đổ nát.

"Cậu tỉnh rồi sao?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khi ai đó đỡ lấy tay Hoài Giảo. Sau mấy tiếng ngồi xe, cổ và lưng của anh nhức mỏi. Hoài Giảo quay đầu lại, nhận ra mình đang tựa vào vai của chàng cảnh sát trẻ.

Anh ngồi dậy, khẽ mím môi. Sợi dây thừng buộc quanh người đã được cắt bớt, nhưng vẫn còn vài vòng dây ni-lông quấn chặt quanh cổ tay trái, đầu dây kia nằm trong tay người cảnh sát. Con đường đất giữa lưng chừng núi trơn ướt và khó đi, khiến Hoài Giảo không ít lần suýt trượt ngã nếu không có người phía trước túm lấy cậu.

[ĐM-EDIT] Pháo Hôi Xinh Đẹp - Tiểu A PhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ