Chương 6:

611 26 3
                                    

Thực ra, Taehyung chỉ giả vờ ngủ say. Đến khi cậu biết chắc rằng Jungkook đã đi xuống tầng hầm, và căn thời gian sao cho đủ để Jungkook đến căn phòng bí mật đó, cậu mới bắt đầu đi xuống.

Không ngoài dự đoán của cậu, Jungkook đã đi vào trong được căn phòng ấy, và cũng phát hiện ra cỗ máy đó rồi.

Jungkook sau khi nghe xong lời Kim Taehyung nói mà cảm tưởng như có sét đánh ngang tai mình. Nó cứ nghĩ rằng, cùng lắm là cậu sẽ cho nó sớm rời cậu mà đi hơn thôi, thế nhưng lại không ngờ rằng, cậu trực tiếp muốn phá hủy nó đi.

Hai người im lặng một hồi, cuối cùng Kim Taehyung cũng di chuyển bước chân của mình về phía Jeon Jungkook. Khi đã đứng bên cạnh Taehyung rồi, cậu đưa tay lên chạm vào cỗ máy được nói là phá hủy robot ấy, sau đó quay mặt sang phía Jungkook rồi nói:

-Nó chưa được hoàn thiện đâu, nên ít ra...

Đang nói dở, Taehyung bỗng chốc dừng lại, bởi cậu cảm nhận được rằng đang có cái gì đó chạm vào tay cậu. Cậu liền hướng mắt nhìn xuống... thì ra, Jungkook đang cầm lấy tay cậu.

-Làm ơn... đừng...

Taehyung thoáng một chốc cảm thấy choáng váng với lời mà mình nghe được. Jungkook hiện tại đang cúi gằm mặt, nên cậu cũng không rõ ràng hiện tại trông nó như thế nào.

Bởi vậy, theo phản xạ tự nhiên, cậu liền "Hả?" một tiếng.

Đáp lại thái độ có hơi chút ngơ ngác của Taehyung, Jungkook vẫn chỉ cúi gằm mặt. Có lẽ nó không dám nhìn thẳng vào mắt người kia nữa rồi, bởi nó thật sự đang cảm thấy sợ hãi.

-Tôi biết là tôi sai rồi... Tôi không nên giấu cậu... Làm ơn, đừng làm như thế với tôi...

Một hồi lâu sau, Jungkook mới nghe thấy người kia lên tiếng:

-Cậu có sai ở đâu sao? Chỉ là tôi thấy cậu chưa được như ý muốn của mình, nên tôi mới đưa ra quyết định này thôi.

Nói rồi, Kim Taehyung liền đưa tay còn lại cầm lấy bàn tay đang nắm lấy tay kia của mình toan gỡ ra, thế nhưng Jungkook lúc này lại càng siết chặt hơn, khiến cho cậu không tài nào gỡ ra nổi. Taehyung nhăn mày một cách đầy khó chịu. Cậu định lớn tiếng với nó, thế nhưng...

-Kim Taehyung, tôi thích cậu.

Thịch!

Hình như, Taehyung vừa cảm nhận được rằng, tim của cậu chệch đi một nhịp thì phải.

Nhân lúc Taehyung còn đang ngơ ngác, Jungkook đã ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi không báo trước một lời nào, cứ thế mà đột ngột kéo cậu một cái, khiến cậu nằm gọn trong cái ôm của nó. Mặc dù Taehyung tạo ra Jungkook chỉ cao bằng cậu thôi, thế nhưng toàn bộ bên trong thân thể của Jungkook đều bằng kim loại, bởi vậy dưới cái thời tiết nóng như thế này, có lẽ thể tích của kim loại đã tăng lên, làm cho Jungkook bây giờ cao hơn cậu mất một chút xíu rồi.

Taehyung cứ thế đờ mình ra trong cái ôm của Jungkook, ngây ngốc nghe từng lời mà nó nói.

-Taehyung à, tôi thật sự rất thích cậu. Bởi vậy, nên tôi mới phải làm như vậy.

[TaeKook ver] I'm Not A RobotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ