Chương 3:

783 37 0
                                    

Kim Taehyung lại chẳng hề hay biết, khi mà cậu khẽ nở nụ cười, mắt Jeon Jungkook lúc này sáng hơn bao giờ hết. Não bộ của Jungkook không khỏi run rẩy trước nụ cười ấy, đồng thời luôn liên tục phân tích và ghi nhớ lại...

Kết quả là sau một hồi thì nụ cười của Taehyung đã được Jungkook xếp vào bộ nhớ "những thứ đẹp nhất trên đời này".

***

-Lệch rồi, cậu bắn lại đi.

Taehyung nhìn con robot trước mặt đã bắn phát súng trên thứ 100 mà vẫn không trúng hồng tâm khiến cậu không khỏi cảm thấy mệt mỏi, đưa tay lên miết lấy mi tâm của mình. Rõ ràng là cậu đã cố gắng khiến con robot này rất linh hoạt trong mọi hoạt động, kia mà tại sao để con robot kia có thể sử dụng súng thành thạo lại mệt mỏi đến thế cơ chứ?

Rồi lại nhìn phát súng mà con robot kia vừa bắn, Kim Taehyung không khỏi muốn gục ngã. Không nằm ngoài dự đoán, lại trượt mất tiêu rồi.

Cậu tiến lại vị trí của con robot đang đứng, tiện tay cầm lấy khẩu súng bên cạnh, giương lên bóp cò.

Pằng! Viên đạn găm trúng hồng tâm, bảng điện tử treo bên trên cũng hiện lên con số 10 điểm.

-Cậu nhìn thấy tôi làm rồi chứ? Cậu có thể làm lại được không?

Jeon Jungkook nhìn động tác bắn súng vừa rồi của Taehyung cũng rất cố gắng chăm chú mà ghi nhớ. Thế nhưng, phát súng tiếp theo, nó vẫn bắn trượt hồng tâm.

Jungkook tuy là một con robot, thế nhưng không hiểu sao nhìn Taehyung lúc này, nó lại rất rõ rằng cậu đang dần mất đi kiên nhẫn của mình. Bỗng dưng sóng não của nó nảy ra một ý nghĩ...

-Tôi nghĩ tôi có thể làm tốt hơn nếu cậu cầm tay tôi chỉ dẫn.

Còn về phía Taehyung, khi lúc nghe Jungkook nói như vậy, cậu không thể kìm được mà mở to đôi mắt của mình. Cậu có nghe lầm không vậy... câu nói vừa rồi là do chính con robot trước mặt cậu nói ra sao?

Thế nhưng, cuối cùng thì Taehyung cũng quyết định thỏa hiệp với lời nói của Jungkook. Cậu lại gần, cầm lấy tay của Jungkook chỉ dẫn cho từng tí một. Cũng thật thần kì, chả hiểu thế quái nào mà từ lúc cậu làm như vậy Jungkook cứ như là cắn phải thuốc vậy, bắn phát nào trúng phát đấy, sau đó cậu có đứng ra xa và kệ cho Jungkook tự bắn thì cũng vẫn bách phát bách trúng.

Nhìn Jungkook đang mải mê bắn súng ở trước mặt mà Kim Taehyung không thể không khỏi trầm tư vào suy nghĩ. Dường như có vẻ con robot này có tương lai sẽ phát triển theo hướng mà cậu không kiểm soát được rồi... có lẽ cậu cần phá hủy nó rồi bắt đầu lại từ đầu.

Thế nhưng, khi lúc nhìn gương mặt của con robot lúc này, lại thấy đôi mắt đang bừng sáng của nó, Taehyung lại cảm thấy cậu không đành lòng khi làm vậy. Cả đời cậu luôn lấy tiêu chí an toàn và làm việc theo lí trí, thế nhưng chỉ lần này thôi, cậu sẽ mạo hiểm một lần này. Trong thâm tâm, cậu luôn tin rằng dù Jeon Jungkook có phát triển theo chiều hướng nào đi chăng nữa, nhất định nó cũng sẽ không làm hại đến cậu.

Hết một ngày hôm đó cũng là lúc Taehyung cảm thấy Jungkook đã hoàn thành khóa huấn luyện bắn súng đạt yêu cầu của cậu, cậu liền dẫn nó đi ra khỏi tầng hầm để đi lên căn nhà trên mặt đất. Jeon Jungkook lần đầu tiên được đưa lên khỏi tầng hầm tối tăm, đôi mắt không ngừng phát sáng liên tục đảo qua đảo lại xung quanh. Có những thứ lần đầu nó mới nhìn thấy thôi nhưng chẳng hiểu sao bộ não của nó đã rất nhanh phân tích được đó là vật gì và rồi nhanh chóng được nó ghi nhớ lại.

[TaeKook ver] I'm Not A RobotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ