Chương 7:

605 25 0
                                    

Hai người lại một lần nữa trở lại căn phòng ở dưới tầng hầm. Kim Taehyung lúc này đang chăm chú sửa lại phần da bị rách ở tay Jungkook. Còn Jungkook, cứ thế ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mặc cho Taehyung muốn làm gì thì làm. Có lẽ, nó vẫn còn đang phát ngốc với việc Taehyung nói rằng cậu cũng thích nó.

Chẳng mấy chốc, Kim Taehyung cũng đã hoàn thành xong công việc của mình. Cậu ngước mặt lên, thấy Jungkook vẫn cứ ngây ngốc như vậy, liền không khỏi cảm thấy buồn cười.

-Thật may cậu cứa đứt phần dây điện chỉ dùng để "trang trí", chứ không để "chữa trị" được cho cậu, tôi cũng mệt phết đấy.

Đáp lại câu nói đùa của Taehyung vẫn là một Jungkook ngơ ngơ ngẩn ngẩn khiến cho cậu không khỏi thở dài. Taehyung thấy thế liền vỗ mạnh một phát lên đầu Jungkook. Jungkook liền quay lại nhìn cậu, thế nhưng nhìn cái vẻ mặt của nó kìa, chắc hẳn vẫn còn đang phát ngốc đây.

-Cậu đang nghĩ gì đấy?

Kim Taehyung lên tiếng trước, phá tan sự im lặng giữa hai người trong lúc này.
Jungkook vẫn im lặng một hồi, rồi mới bắt đầu lí nhí lên tiếng:

-Cậu nói... cậu thích tôi?

Nhìn cái vẻ mặt đờ đẫn của Jungkook kìa, chắc hẳn nó vẫn còn chưa dám tin vào sự thật là cậu cũng thích nó. Taehyung liền thở dài một tiếng rồi trả lời:

-Đúng vậy!

-Thật... sao?

-Là thật!

Đến lúc này, vẻ mặt đờ đẫn của Jungkook mới từ từ biến mất mà thay vào đó là một nụ cười nở ra ở trên môi nó. Lúc này, Jungkook đang thực sự cười một cách rất hạnh phúc, cười đến mức híp cả mắt lại.

-Tôi thích cậu, cậu cũng thích lại tôi! Thật tốt quá đi!

Kim Taehyung nhìn Jungkook cười đến vui vẻ như vậy, khóe môi cũng khẽ nhếch lên cười theo, thế nhưng gương mặt lại đang hơi từ từ mà đỏ lên. Taehyung chẳng thể ngờ rằng, khi lúc Jeon Jungkook cười lại là một cảnh đẹp tuyệt vời đến như vậy.

***

Sau màn tỏ tình của anh với tôi tôi với anh, dĩ nhiên cách chung sống của hai người phải khác đi so với lúc trước rồi.

Lúc Kim Taehyung đang làm việc, tự dưng Jungkook từ đâu bay đến mà ôm lấy cậu từ phía sau. Mặc dù lúc ban đầu Taehyung có chút giật mình và không quen, thế nhưng đến lúc quen rồi, cậu lại rất hưởng thụ cái ôm đến từ người kia, nhiều lúc còn chẳng muốn rời khỏi vòng tay nó.

Hay như lúc Jungkook đang tập tành lắp rắp súng, Taehyung nhìn bộ dạng tập trung tuyệt đối của Jungkook không hiểu sao lại nổi lên thú tính, liền đè người kia ra hôn lấy hôn để.

Buổi tối đi ngủ hai người sẽ nằm cùng nhau, Taehyung sẽ ôm chặt lấy Jungkook trong vòng tay của mình. Dĩ nhiên là Jungkook chẳng thể nào ngủ rồi, bởi vậy nên nó sẽ ngắm nhìn người kia đang say giấc nồng. Nhìn gương mặt lúc đi ngủ của Taehyung vô cùng an tĩnh đến lạ, thế nhưng hai hàng lông mày của cậu vẫn luôn chau lại như thể đang khó chịu việc gì lắm. Những lúc như thế, Jungkook sẽ đưa tay lên mà giãn hai hàng lông mày của cậu ra, rồi lẩm bẩm một mình:

[TaeKook ver] I'm Not A RobotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ