Chương 8:

557 25 0
                                    

Sự thỏa hiệp của Kim Taehyung với bên Chính phủ cũng là tiền đề cho việc Jungkook xuất hiện và tồn tại như bây giờ thế này.

Nghe xong câu chuyện của Taehyung, Jungkook liền im lặng không nói gì cả. Nhìn Jungkook yên lặng như vậy, Taehyung cũng không khỏi cảm thấy trầm tư. Vốn cậu cũng không bao giờ muốn nhắc lại chuyện này, thế nhưng cậu cũng không thể cứ mãi trốn tránh sự thật được, hơn nữa chính xác bản thân cậu vẫn còn đang chật vật chống đỡ cái sự thật này, và còn một điều hơn cả nữa, cậu thực sự thích Jungkook, cậu cũng nghĩ là mình chẳng có gì mà phải giấu nó chuyện này cả, nên cuối cùng cậu cũng quyết định nói ra. Chỉ có điều, khi lúc kể xong rồi, cậu lại không khỏi mà lại suy nghĩ vẩn vơ thêm một chút.

Bình thường, nếu cả hai cũng rơi vào im lặng như thế này, Jungkook sẽ là người lên tiếng trước để phá giải bầu không khí không đáng có này. Thế nhưng hôm nay đã qua một lúc khá lâu rồi, Jungkook vẫn cứ thế im lặng, Taehyung đã dứt được ra khỏi suy nghĩ của mình rồi mà nó vẫn không có một động tĩnh gì là sẽ lên tiếng cả.

Trong những tình huống này, Kim Taehyung không bao giờ là người lên tiếng trước, bởi vậy mà cậu có chút không quen. Thế những nếu cứ như vậy, cái bầu không khí khó chịu này sẽ tiếp tục diễn ra mà không có hồi kết mất.

Taehyung thơm nhẹ một cái lên má của Jungkook, khiến cho nó ngơ ngác quay lại mà nhìn cậu. Cậu chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay lên vuốt nhẹ má nó một cái.

- Hiếm khi thấy cậu suy tư như thế này.

Jungkook nhìn cậu, vẫn cứ thế giữ cái sự im lặng ấy. Mặc dù Jungkook là một con robot, thế nhưng không hiểu sao ánh mắt của nó vẫn luôn chan chứa rất nhiều cảm xúc. Taehyung chẳng biết là do cậu bị ảo tưởng, hay là do Jungkook đặc biệt nữa...

Một hồi lâu sau, Jungkook mới lên tiếng:

- Tôi thấy thật tồi tệ.

Kim Taehyung bị câu nói phát ra từ miệng Jungkook lúc này làm cho có hơi chút bất ngờ. Tồi tệ... sao?

Cậu liền ôm chặt lấy Jungkook, nhỏ giọng hỏi:

- Jungkook, sao lại tồi tệ?

- Cậu trải qua nhiều chuyện như vậy, chắc cậu sẽ khó chịu lắm. Cậu khó chịu như vậy... nhưng tôi lại thấy có một chút vui mừng... nếu không phải do có những chuyện như vậy, làm sao mà tôi có thể gặp được cậu? Tôi thấy việc này thật... tồi tệ mà...

Taehyung nghe Jungkook nói xong, cũng im lặng mà không nói lên lời.

Đúng vậy, thật tồi tệ mà. Đó chính là cảm xúc ban đầu của cậu.

Thế nhưng... hiện giờ, cậu thấy nó cũng không quá mức tồi tệ như cậu từng nghĩ. Nói thật ra là mọi việc vẫn tồi tệ, nhưng nó vẫn tốt hơn rất nhiều khi mà giờ đây bên cạnh cậu đã có một Jungkook.

- Ừ cậu nói đúng, tồi tệ thật mà.

Kim Taehyung vừa nói vừa cười, còn Jungkook lại giương đôi mắt khó hiểu nhìn cậu. Cậu cũng không nói gì cả, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng xoa xoa đầu Jungkook.

Jungkook thấy hành động của Taehyung như vậy cảm thấy không khỏi khó chịu. Nó liền lầm bầm trong miệng:

-Miệng nói thấy tồi tệ mà cái vẻ mặt như thế ai tin nổi được.

[TaeKook ver] I'm Not A RobotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ