"Anh Jihoon, sao lại về thế này" Jeongwoo thắc mắc khi thấy Park Jihoon lại quay trở về lớp giờ này. Bình thường anh đã đi là đi luôn chứ có bao giờ quay trở về giữa chừng như thế này đâu.
"Bị lão Kim bắt được" Park Jihoon đặt mông ngồi xuống ghế, còn tờ giấy kiểm điểm thì được anh ưu ái nhét vào trong góc xó xỉnh nào đó của gầm bàn, nơi chứa đầy những quyển sách, giấy kiểm tra,... được nhét bừa vào trong đó. Hiển nhiên là làm gì có chuyện Park Jihoon sẽ nộp bản kiểm điểm đó chứ, anh chỉ đáp ứng để thầy Kim không tra tấn lỗ tai của bản thân nữa thôi.
Jeongwoo hóng hớt quay sang nhìn anh đang nằm dài chơi điện thoại bên cạnh mình: "À mà, Park tỷ không make it complicated lên khi thấy anh xuất hiện sao"
"Mày có thể nói chuyện một cách bình thường được không Park Jeongwoo? Cô anh mà nghe thấy mày nói chuyện nửa tây nửa tàu như thế thể nào cũng hối hận vì để mày đạt điểm tối đa môn anh đấy" Junghwan khinh bỉ nói với thằng bạn đang như mất xương sống mà dựa vào mình kia.
"Bớt nói lại không ai bảo mày câm đâu So Junghwan" Jeongwoo nói, người càng có xu hướng dựa vào người Junghwan hơn nữa, mặc kệ So Junghwan đang nhăn nhó muốn đẩy nó ra khỏi người mình.
Park Jihoon cũng mặc kệ hai đứa dở hơi bàn bên lại chuẩn bị mở chiến tranh lần thứ n dằn vặt nhau mà mở trò zombie ra chơi để giết thời gian. Bên ngoài, tiếng chim hót, tiếng xe cộ đi lại cùng với tiếng học sinh nô đùa trong giờ thể dục vẫn vang lên, cuộc sống của mỗi người vẫn cứ tiếp diễn không hề chậm lại dù chỉ một giây. Nhưng ai biết được cuộc sống của mình sẽ có những biến đổi đảo điên nào chứ.
...
Năm tiết học cứ thế trôi qua, cuối cùng tiếng chuông tan học mà học sinh mong chờ nhất cũng vang lên. Mọi người lục tục soạn sách vở rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp. Park Jeongwoo cũng thu vội sách vở của mình để cho vào cặp, miệng thì liên thoắng hỏi anh Jihoon của cậu: "Anh Jihoon, có đi chơi net không?"
Thấy cái gật đầu từ phía Jihoon, Jeongwoo cũng gật đầu theo anh "Thế ở quán cũ nhé, em đưa thằng nhóc Ruto này về rồi em ra sau". Nói xong thì cậu cũng được Haruto ưu ái cho cái đập nhẹ vào đầu
"Gọi ai là thằng nhóc hả? Với cả tao có phải trẻ 3 tuổi đâu mà đưa với chả đón, đi cùng anh Jihoon đi"
Jeongwoo bị ăn đập thế cũng không giận, vừa khoác vai vừa lôi kéo Haruto ra ngoài cửa, miệng nói liên hồi "Ôi dào, anh Jihoon không để ý việc này đâu. Với cả tao đã được mẹ tao giao nhiệm vụ đưa đón mày đi rồi, không đưa mẹ tao sẽ chiên xào tao lên đấy. Mày muốn nhìn thấy món Jeongwoo chiên giòn trong bữa cơm sắp tới của gia đình tao hay gì..." Tiếng cười đùa của Haruto và Jeongwoo cũng dần mất sau cái hành lang trường dài dằng dẵng kia, để lại sự yên tĩnh sau mỗi giờ học của lớp 12-12.
Và một Park Jihoon vẫn đang bình tĩnh dọn sách vở bên trong.
Park Jihoon cũng chẳng cảm thấy sao khi thấy hai đứa chúng nó nô đùa một cách tự nhiên như vậy, khác hẳn với khi chúng nó ở cạnh anh. Dù sao, anh tính theo tuổi thật cũng hơn chúng nó một tuổi, vì học muộn năm nên mới học cùng chúng nó. Nhưng lí do chủ yếu là do vẫn còn khoảng cách giữa anh và chúng nó. Hai đứa Jeongwoo và Haruto cũng rất muốn phá tan khoảng cách chết tiệt đấy, nhưng chúng nó cũng dần dần nhận ra rằng là anh muốn để khoảng cách như thế với tất cả mọi thứ, bao gồm cả chúng nó. Nên sau này chúng nó dù thân với anh nhưng cũng không cố phá vỡ khoảng cách ấy ra nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jihoondam] giấc mơ
Fanfictionem hãy cứ tỏa sáng, anh sẽ bảo vệ em và giấc mơ của em plot: Ji