Từ sau buổi tối hôm đó, quan hệ của Jihoon và Yedam đã tốt lên trông thấy. Ít nhất là Park Jeongwoo và Haruto thấy thế.
Hai người họ luôn cảm thấy có điều xảy ra giữa hai con người bàn bên kia mà họ không hề biết. Anh Jihoon đến lớp vẫn ngủ như thường ngày, hoặc nằm chơi điện thoại. Nhưng mỗi lần thủ khoa đưa cho anh mấy tập vở mà cậu vừa chép xong kia, anh luôn nhận lấy chứ không hề giống như hồi trước, trả ngay lập tức kèm theo câu nói 'Cậu quản vừa thôi'.
Còn Yedam thì càng ngày càng thích quấn quýt bên đại ca của họ hơn. Bình thường ngồi cùng lớp thì không ai nói gì, nhưng đến giờ ăn là trước khi Haruto và Jeongwoo mở lời, đã thấy Jihoon xách thủ khoa của họ xuống dưới tầng ăn cơm rồi. Mà đó giờ anh Jihoon có bao giờ thích ăn đồ ở dưới căn tin, anh còn chê đồ đó không phải cho người ăn cơ mà.
Không những thế, bằng một sự thần kì nào đó, Jihoon còn bảo Yedam trốn học cùng. Đúng vậy, trốn học. Haruto tự nhận mình không phải học sinh chăm ngoan xuất sắc gì mấy, cậu cũng thích trốn học cùng Jeongwoo để đi chơi cùng anh Jihoon. Nhưng cảnh tượng trên sân thượng mà cậu cùng Jeongwoo thấy lại là anh Jihoon một bên ngồi chơi điện thoại, còn thủ khoa, học sinh ba tốt trong mắt mọi người Bang Yedam lại đang trốn học ngồi cạnh Jihoon xem điện thoại. Còn về phần xem cái gì thì Jeongwoo cũng suýt ngã ngửa ra sau khi biết cậu đang ngồi xem giảng toán cao cấp online. Hỏi thì cậu bảo là trên lớp học xong những kiến thức đấy rồi nhưng cậu không được xem điện thoại trong giờ nên lén lên sân thượng để học. Yedam còn dõng dạc bảo rằng anh Jihoon muốn đổi môi trường học tập để cậu thoải mái hơn.
Park Jihoon, anh không sợ nói những lời này sẽ bị thầy Kim cạo đầu sao?
Ngay cả quán net, nơi mà Jihoon kêu là chướng khí mịt mù và là thiên đường riêng cho những ngày Jeongwoo và Jihoon chơi với nhau cũng có sự xuất hiện của Yedam trong đó. Đương nhiên cậu không chơi cùng bọn họ, cậu chỉ làm đề hoặc bật mấy lớp học online trên mạng ra ngồi nghe. Từng có một lần, chủ quán net tưởng cậu ngồi xem phim đen mà định đuổi cậu ra ngoài thì thấy cậu đang ngồi nghe về một bài văn mang ý nghĩa sâu xa nào đấy, làm chủ quán net cũng cạn lời với cậu luôn. Nhưng anh Jihoon lại nuông chiều theo những sở thích nhỏ đấy của cậu mà không phàn nàn một lời nào cả.
Trừ một việc.
"Anh Jihoon, chép bài đi" Yedam đẩy quyển vở toán với hàng ngàn công thức và lý thuyết vừa nãy học được cho Jihoon, bày ra khuôn mặt nghiêm nghị như muốn nói rằng 'Em thực sự nghiêm túc đấy'.
"Cáo nhỏ à, anh không mang bút, không mang vở. Anh không viết được đâu." Jihoon cười cười, nhìn quyển vở chi chít chữ mà thở dài trong lòng. Vấn đề lại đến rồi đây.
"Em mang" Yedam lần này đã có chuẩn bị từ trước, cậu lấy một chiếc bút cùng một quyển vở mới toanh từ trong cặp của mình ra rồi đưa cho Jihoon. "Anh viết đi"
Jihoon thở dài, nhận lấy đồ trong tay Yedam rồi chán nản mở ra chép phần kiến thức mà cậu đã cất công viết cho anh. Hai người đã từng giận dỗi nhau về chuyện này một lần rồi. Lúc đấy Jihoon dù chăm sóc cậu nhưng mỗi khi cậu đưa vở ra, anh lại theo thói quen đẩy về phía cậu khiến cậu dỗi tận ba ngày trời, không thèm nói chuyện với anh. Phải đến khi anh cầm lấy quyển vở và chép hết những phần phân tích trong đề thi toán hôm đấy, cậu mới nguôi ngoai mà nói chuyện lại với anh. Nếu như lúc trước anh đã mặc kệ từ lâu rồi, nhưng ba ngày đó không hề được nghe tiếng Yedam dùng chất giọng ngọt ngào gọi 'anh Jihoon' anh đã khó chịu biết bao nhiêu. Nên lần này, anh không muốn những chuyện cỏn con đó khiến Yedam phải tức giận nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jihoondam] giấc mơ
Fanfictionem hãy cứ tỏa sáng, anh sẽ bảo vệ em và giấc mơ của em plot: Ji