ba

55 8 0
                                    

"Tôi phản đối với quyết định này của cô"

"Phụ huynh Yedam, đây chỉ là tạm thời thôi. Đến kì..."

"Tạm thời? Cô Park, con tôi bây giờ chuyển về lớp cô. Không một ai biết được lớp kia sẽ sửa chữa đến bao giờ. Tôi sắp phải đi công tác, và cô đang bảo tôi phải chấp nhận để con tôi ngồi cạnh học sinh cá biệt của cái trường này?" Giọng nói đầy gay gắt của bà Bang lấn át cả lời giải thích của cô Park chuẩn bị đưa ra. Cô liếc sang người học sinh đang ngồi bên cạnh bà Bang bấy giờ, cậu không nói gì cả, ánh mắt nhìn xuống đôi giày trắng mà mình đang mang, dáng vẻ không hề quan tâm đến cuộc tranh luận giữa cô và thân sinh của mình lúc này.

Hoặc cậu đang cố để không để ý đến những điều này nữa.

Thấy không khí có vẻ không đúng, thầy Kim vội lên tiếng hòa giải: "Phụ huynh Yedam à, tôi biết cô đang lo lắng cho Yedam nhưng chúng tôi đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra với em ấy đâu. Thằng bé Jihoon... dù hơi nghịch ngợm một chút nhưng thằng bé tốt tính lắm, không có việc bắt nạt bạn bè gì đâu"

"Đúng vậy" Cô Park nói thêm vào "Nếu có gì không ổn, sau lần kiểm tra tháng sau chúng tôi sẽ đổi chỗ cho em ấy, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu"

Thấy thầy Kim đã nói như vậy, cùng với lời khẳng định từ cô Park, bà Bang cũng không có ý định tranh cãi tiếp "Nếu hai thầy cô đã nói như vậy, tôi cũng không tranh cãi nhiều làm gì. Nhưng mong hai thầy cô sẽ làm đúng như những gì thầy cô nói với tôi" Bà Bang nói xong liền đứng lên để chuẩn bị rời đi.

Nhưng vừa mở cánh cửa văn phòng giáo viên ra, bà đã nhìn thấy một thanh niên mặc áo hoodie trắng đang đứng bên cạnh cửa phòng, không biết đã đứng được bao lâu rồi. Cậu ta khẽ gật đầu coi như chào hỏi bà nhưng bà không để ý mấy mà đi thẳng ra phía cầu thang cuối hành lang.

Jihoon nhún vai, chẳng để lộ cảm xúc gì mà nhìn vào trong phía thầy Kim và cô Park đang đứng cùng một học sinh khác "Em đến báo cáo"

"Báo cáo? Thầy thấy em muốn đi ra đây để dán cáo phó cho thầy thì đúng hơn đấy. Ăn mặc chẳng ra đâu vào đâu, còn cái tóc của em là định làm cái rèm cửa đúng không?" Thầy Kim như muốn phát điên khi nhìn thấy Jihoon, khổ công ông còn vừa khen cậu xong.

"Thầy Kim, thầy bình tĩnh" Cô Park vội ngăn cản trước khi thầy Kim định lấy kéo để làm vài đường cơ bản trên đầu học sinh lớp mình "Em đi về lớp trước đi, cô và thầy Kim còn vài việc cần thảo luận với nhau"

"Khoan đã" Cô Park gọi cậu lại "Em đi cùng Yedam đi về lớp đi, em ấy là học sinh mới của lớp mình. Em đi sang phòng dụng cụ lấy bàn ghế cho Yedam luôn nhé"

Jihoon không đáp lời lại cô mà chỉ nhìn về phía Yedam đang đứng trong kia cũng đang nhìn về phía anh. Anh không ngờ được mình sẽ gặp nhóc mọt sách này sớm như vậy. Cũng không ngờ được đây lại là bạn cùng bàn "có một không hai" mà Park Jeongwoo cứ truyền vào tai anh từ hôm qua đến giờ.

"Jihoon?" Cô Park khẽ gọi cậu khi thấy cậu đang nhìn quá chăm chú vào Yedam. Dù mới hứa với phụ huynh của Yedam rằng thằng nhóc sẽ không gây chuyện gì đâu nhưng cô cũng chẳng chắc chắn mấy với lời nói của mình. Dù đã làm chủ nhiệm của lớp hai năm nhưng cô vẫn không thể hiểu hết được thằng nhóc Park Jihoon này.

[jihoondam] giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ