năm

36 5 0
                                    

"Này nhóc kia, tối nay mi lại đi làm thêm đấy à?" Lão vội hỏi khi thấy Jihoon xách cái cặp chẳng có nổi ba quyển sách kia ra cửa, đi học mà lão cảm giác như thằng nhóc này muốn đi du xuân vậy. Nhìn bộ dáng kia của nó ai biết được nó đang học lớp 11 chứ.

"Đúng rồi. Ở nhà thì trông nhà giùm tôi với cả tự lo cho cái bụng của mình đi, tôi không mua đồ ăn đâu" Jihoon tay thì xỏ giày, miệng thì liến thoắng dặn ông già không hề đáng tin kia về việc phải giữ nhà của cậu cho thật cẩn thận trong khi cậu vắng nhà.

"Ta là kẻ không đáng tin như vậy sao? Ngươi đi học việc của ngươi đi thằng nhóc thối" Ông lão phất tay ý đuổi thằng nhóc đang đứng càm ràm trước cửa đi cho mau mà không hề nhớ rằng mình mới là người đang ở tạm chốn này.

Jihoon cũng không thèm chấp với lão, đẩy cửa ra ngoài đi học luôn. Nói là đi học nhưng so với người khác, anh đã muộn hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ trường đã vào tiết tự học từ lâu, nhưng đối với Jihoon anh không cần tiết tự học này cho lắm. Chẳng thà nằm ở nhà ngủ thêm một lúc nữa chẳng tốt hơn sao.

Lúc Jihoon đến trường thì đã chuyển sang một tiết học mới, cổng trường đương nhiên đang khóa chặt vào rồi, anh còn thấy cả thầy Kim đang đứng ở phía phòng bảo vệ mà ngồi đánh cờ ở trong đó. Jihoon vòng về phía đằng sau trường mà tìm chỗ quen thuộc để nhảy vào trường rồi ung dung lên lớp của mình.

"Báo cáo" Chất giọng lười biếng quen thuộc cùng chiếc áo hoodie xuất hiện ở cửa lớp 11-12, cả thầy cô cùng những người học sinh trong lớp cũng quá quen thuộc với kiểu xuất hiện này của ai đó. Cô giáo cũng chẳng nói gì, ra hiệu Park Jihoon nhanh vào lớp để cô còn tiếp tục bài giảng. Cô cũng đã từng phạt, từng trách mắng cậu học sinh này không chỉ một mà còn rất nhiều lần, cô còn tưởng rằng vì cậu ghét mình nên mới làm thế. Nhưng sự thật đã chứng minh, cậu làm thế với tất cả mọi người, không riêng gì cô hay một ai khác. Nên từ tức giận rồi cô cũng chuyển sang chấp nhận về sự thật này, thậm chí còn coi đó là điều hiển nhiên rồi.

Nhưng có một người lại không hề coi đó là điều hiển nhiên một tí nào cả. "Sao cậu lại đi muộn thế? Muộn hơn một tiết rồi kìa?" Yedam sau khi nhường chỗ để Jihoon vào thì hỏi anh như thế, làm Jihoon cũng muốn cười về tính cách này của cậu.

"Ngủ chứ sao" Jihoon đáp lại lời thắc mắc của bạn học sinh ngồi canh mình này. Khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu, anh buồn cười nói "Chẳng nhẽ cậu nghĩ học sinh

cá biệt sẽ đi học đúng giờ, ngồi đọc sách trong giờ tự học, chăm chú nghe thầy cô giảng bài sao"

"Nhưng cũng phải đi học sớm chứ..." Yedam làu bàu trong miệng rồi quay đi làm bài tiếp, đôi môi mỏng khẽ bĩu ra như đang giận dỗi điều gì đó.

Jihoon buồn cười nhìn bộ dạng này của cậu, đừng nói với anh là cậu thật sự nghĩ rằng học sinh cá biệt sẽ như những lời anh vừa nói đấy nhé. Nhưng mà suy nghĩ lại, Jihoon thấy cậu không biết gì về thế giới của những kẻ như anh cũng đúng thôi, cậu vốn học trong một môi trường toàn những học sinh đầy chăm chỉ, luôn muốn lao nhanh về phía trước để đạt được mục đích của mình, làm gì có ai thụt lùi như anh cơ chứ.

[jihoondam] giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ