"Này, biết tin gì chưa?" Junghwan khẽ thúc vào mạn sườn của thằng bạn đang ngồi kế bên mình để kể những gì mà nó vừa hóng hớt được.
"Gì?"
"Lớp 11-1 nghe nói hôm trước bị sập trần đấy"
"Thật á? Tao tưởng chỉ là nói đùa thôi" Haruto cũng quay xuống khi nghe thấy câu chuyện mà Junghwan kể.
"Không đùa đâu, lớp bên đấy bị sập trần thật mà. May là lúc đấy là giờ thể dục nên không có học sinh nào trong lớp, không thì cái trường này toang rồi." Junghwan vừa kể vừa đưa tay kề lên cổ, trông nó đến thật buồn cười nhưng Haruto cũng không phản đối gì với lời mà nó vừa thốt ra.
Bởi lẽ, cái lớp 11-1 đó đâu phải lớp thường. Lớp đấy là lớp trọng điểm mà cái trường này mở ra từ mấy năm trước, nơi hội tụ toàn những thành phần mà họ gọi là "con nhà người ta". Học sinh lớp đó trên người luôn có ba đặc điểm: học giỏi, nhà giàu và được cha mẹ bao bọc hết mực. Vậy nên, vụ sập trần nhà mười năm có một này đã làm không ít phụ huynh bên đó phản ánh hẳn lên hiệu trưởng rồi. Nghe thôi đã thấy đau đầu.
"Mà học sinh lớp đó thì sao?" Haruto khẽ hỏi.
"Chắc là nghỉ học thôi, làm gì còn lớp để học" Jeongwoo vừa nói vừa cười "Bên đấy cũng sướng thật đấy, tự dưng được trốn học chính đáng mà"
"Mày nghĩ lớp người ta giống cái lớp này hay gì" Junghwan ném cái nhìn khinh bỉ về phía bạn cùng bàn của mình, và cũng đã thành công trong việc chọc cho Park Jeongwoo nổi điên lên.
"Cái thằng quỷ này..." Nó hét lớn, nhưng chưa kịp làm gì thì một vật thể đã chuẩn xác tiếp xúc với đầu nó một cách thân thương, khiến nó dừng lại câu chửi thề chưa kịp phát ra kia.
"Mày làm anh Jihoon tỉnh rồi kìa" Haruto chỉ tay về phía cậu trai còn đang lờ đờ vì thiếu ngủ kia.
"Có phải tại tao đâu..." Jeongwoo uất ức nói nhưng giọng nói cũng bé lại vài phần "Mà cái lớp 11-1 kia thì trường xử lý sao?"
"Thì chuyển học sinh đều về các lớp chứ sao" Junghwan điềm nhiên nói, không hề quan tâm đến Jeongwoo trợn tròn mắt vì ngạc nhiên kia.
"Anh Jihoon, anh nghĩ sao về vụ này?" Haruto quay sang hỏi người trông có vẻ bình tĩnh nhất trong bốn người đang ngồi ở đây.
"Mày nghĩ tao đang nghĩ gì?" Jihoon hỏi ngược lại Haruto, vẻ mặt cợt nhả trông đểu hết sức "Đánh học sinh mới nhé"
Anh trai họ Park này, nhìn anh trông cũng giống chuẩn bị đi đánh con nhà người ta đấy.
Jihoon cũng không cần Haruto đáp lời lại, vẻ mặt lại quay trở về trạng thái bất cần đời như cũ. Đối với anh, chỉ cần cái trường này không bị đứa thiểu năng nào đó châm lửa là được rồi. Còn việc cái lớp "con nhà người ta" kia có làm sao không...
Chẳng liên quan gì đến anh.
Jihoon đứng dậy, chỉnh lại cái áo hoodie đen đầy những dòng chữ tiếng anh nguệch ngạc rồi bước về phía cửa lớp phía sau. Nhìn điệu bộ này của anh thì ai cũng đoán được anh định làm gì. Nhưng ai dám cản cơ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jihoondam] giấc mơ
Fanfictionem hãy cứ tỏa sáng, anh sẽ bảo vệ em và giấc mơ của em plot: Ji