Từ trước đến nay thư phòng của Ngô Lỗi là địa phương mà những người không có nhiệm vụ không thể tùy ý tiến vào. Trương Tử Phong vừa đi đến bên ngoài thư phòng, liền bị A Khởi ngăn lại.
Biết A Khởi tính tình không dễ thông suốt, Trương Tử Phong thử cùng A Khởi khai thông: "A Khởi, Lỗi ca ca có ở bên trong không? Ta muốn gặp huynh ấy!"
"Chủ tử ở bên trong, nhưng là Trương tiểu thư không thể đi vào." Chủ tử chưa bào giờ nói qua có thể để Trương tiểu thư ra vào thư phòng, A Khởi tận trung tuân theo chức vụ nói.
"A Khởi, huynh tránh ra cho ta. Trương tiểu thư, ngài đến rồi? Mau mời vào!" A Phi vừa mở cửa thư phòng ra liền thấy Trương Tử Phong đứng ở ngoài, vội vàng nghiêng mình nhường cho Trương Tử Phong đi vào, thuận tiện hung hăng trừng mắt nhìn A Khởi một cái. Chủ tử nhà mình tìm thê tử dễ dàng sao? A Khởi con ở chỗ này phá rối cái gì?
"Ừ." Không tiếp tục để ý đến A Khởi ở một bên mặt đen lại, Trương Tử Phong ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào thư phòng của Ngô Lỗi. Đây là lần đầu tiên nàng bước vào nơi riêng tư của Ngô Lỗi, trong lòng không khỏi có chút tự đắc. Cũng chỉ là một thị vệ nho nhỏ, cũng dám ngăn nàng sao?
"Lỗi ca ca, huynh đang bận sao? Bà nội bảo Tử Phong đến đây cùng Lỗi ca ca trò chuyện. Tử Phong có quấy rầy Lỗi ca ca hay không?" Trong miệng nói quấy rầy, nhưng Trương Tử Phong không có một chút tính toán muốn rời đi. Có một số việc, nàng vẫn còn đang trong do dự, vẫn không cách nào dứt khoát hạ quyết tâm làm quyết định."Sẽ không. Tử Phong muốn nói cái gì?" Thả sổ sách trong tay xuống, Ngô Lỗi ngẩng đầu lên hỏi. Trong lòng bất đắc dĩ đến tốt cùng, bà nội thật đúng là thích lo nghĩ mù quáng.
"A? Lỗi ca ca, đây là cái gì?" Đuôi mắt thấy vòng ngọc đặt ở trên bàn, không kịp trả lời Ngô Lỗi Trương Tử Phong sợ hãi than lên tiếng. Chiếc vòng ngọc kia nàng chưa từng thấy qua, vừa thấy đúng là thượng phẩm.
Không ngờ đến Tử Phong thế nhưng liếc mắt liền thấy vòng ngọc mà Triệu Lộ Tư để lại cho mình, sắc mặt Ngô Lỗi có chút lúng túng, giải thích: "Đây là một vị bằng hữu tạm thời để ở chỗ ta. Mấy ngày nữa sẽ đến lấy lại."
"Bằng hữu? Vị bằng hữu kia của Lỗi ca ca thế nhưng mạnh tay như vậy, mua vòng ngọc trân quý như thế?" Vòng ngọc trên bàn sách cũng không phải vật bình thường, Trương Tử Phong trong lòng tràn đầy khát vọng. Chiếc vòng ngọc này sẽ không phải là kinh hỉ mà Lỗi ca ca chuẩn bị đưa cho nàng chứ? Nghĩ như vậy Trương Tử Phong không chút do dự vươn tay, chuẩn bị cầm lên chiếc vòng ngọc tỉ mỉ đánh giá.
Hiểu rõ Tử Phong cầm cái gì đó liền khó có thể lấy về, Ngô Lỗi vượt trước một bước cầm lấy vòng ngọc ở trên bàn cầm ở trong tay. Sau đó, mặt nghiêm túc nhìn Trương Tử Phong nói: "Tử Phong, cái vòng ngọc này không thể cho muội. Nếu muội muốn vòng ngọc, ngày mai đi Ngọc Hiên các chọn mấy kiểu là được."
Ngọc Hiên các là sau khi Ngô Lỗi tiếp nhận Ngô gia mới khai trương, buôn bán rất là thịnh vượng. Ngọc sức* bên trong Ngọc Hiên các đều là ngọc trong thượng phẩm, rất nhiều phu nhân và tiểu thư nhà giàu có ở Tuyên Thành đều thích đi Ngọc Hiên các mua ngọc sức.
(*) Ngọc sức: Trang sức làm bằng ngọc.
"Không muốn. Muội chỉ thích cái vòng ngọc này." Ngọc Hiên các không phải là nàng chưa từng đi qua. Nơi đó này nọ mặc dù rất tốt, nhưng lại so ra kém cái vòng ngọc trong tay Ngô Lỗi. Nhìn chiếc vòng kia trong suốt sáng bóng, những thứ ngọc phẩm ở Ngọc Hiên các kia so ra tuyệt đối không chỉ kém một chút.
"Tử Phong, cái vòng ngọc này có chủ nhân khác. Vốn cũng không thuộc về đồ của ta đương nhiên không thể cho muội." Ngô Lỗi biết Trương Tử Phong thích trân phẩm, nhưng mà không nghĩ tới nàng sẽ ham muốn đồ không thuộc về nàng.
"Lỗi ca ca, trước kia chỉ cần Tử Phong coi trọng gì đó, huynh cũng sẽ đưa cho Tử Phong." Thấy thái độ kiên quyết của Ngô Lỗi, Trương Tử Phong có chút tủi thân nói. Ngô gia không thiếu bạc, hễ là nàng coi trọng thứ gì đó ở Ngô gia, Ngô Lỗi cũng sẽ không thèm để ý đưa cho nàng.
Bởi vì mỗi lần muội coi trọng gì đó đều là trước đó bà nội đã chuẩn bị xong rồi cho muội chọn. Mặc dù mỗi lần muội đều chọn thứ tốt nhất, nhưng là Ngô gia sẽ không để ý chút vật nhỏ này, đương nhiên cũng sẽ mặc cho muội lấy đi. Ngô Lỗi không muốn cùng Trương Tử Phong giải thích quá nhiều, chẳng qua là cố chấp tiếp tục nói: "Tử Phong, cái khác đều có thể cho muội, nhưng cái này không thể cho muội."
"Tại sao? Cũng chỉ là một cái vòng ngọc thôi mà! Lỗi ca ca lúc bằng hữu của Lỗi ca ca lấy lại vòng ngọc, Lỗi ca ca đưa hắn bạc không được sao?" Trương Tử Phong rất là đương nhiên nói. Theo ý nàng, chỉ cần Ngô gia nguyện ý ra bạc, lấy được cái vòng ngọc này tuyệt đối không là vấn đề.
"Không phải vấn đề về bạc. Chủ nhân của cái vòng ngọc này không thiếu bạc, cũng thấy chướng mắt bạc." Trên cổ đeo ngọc oa nhi mà Triệu Lộ Tư đưa cho hắn, Ngô Lỗi cố gắng cùng Trương Tử Phong nói đạo lý. Lúc này hắn bỗng nhiên thấy vạn phần may mắn bởi vì mình thật rất yêu thích ngọc oa nhi, trước khi rời khỏi phòng bao ở Khách Duyệt Lâu hắn đã đeo lên cổ. Nếu không, nhìn tư thế trước mắt, sợ là Tử Phong tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngọc oa nhi còn trân quý hơn vòng ngọc này.
"Vậy ý của Lỗi ca ca chính là không cho muội?" Vẻ mặt thất vọng nhìn Ngô Lỗi, trong lòng Trương Tử Phong bắt đầu có quyết định. Nàng vẫn tham luyến tất cả dung túng mà Ngô Lỗi đối với nàng trong hai năm qua, cho nên mới chậm chạp không có làm ra lựa chọn. Dĩ vãng, chỉ cần là nàng thích gì đó, Ngô Lỗi cũng sẽ không nói hai lời trực tiếp đưa cho nàng. Chẳng qua là không nghĩ đến hôm nay đụng phải vòng ngọc trân quý hơn, hắn cư nhiên lại không bỏ được.....
"Đúng, không thể cho muội." Nhìn ra chấm dứt trong mắt Trương Tử Phong, nhưng Ngô Lỗi cũng không định nhượng bộ. Cũng chỉ là cái vòng ngọc trân quý hơn so với những vật đã tặng trước mà thôi, đã dễ dàng dò xét ra tính cách thật của nàng sao?
Nhìn bóng lưng rời đi của Trương Tử Phong, trong lòng Ngô Lỗi đột nhiên có cảm giác giống như là trút được gánh nặng. Cùng ngày, trước sau nhìn thấy bóng lưng của hai nữ tử, nhưng là cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nắm thật chặt vòng ngọc trong tay, lúc này Ngô Lỗi chợt có loại xúc động rất muốn gặp Triệu Lộ Tư. Nàng bây giờ, đang làm gì vậy?
Cẩn thận nghĩ lại, Triệu Lộ Tư xuất hiện chẳng những phá vỡ nguyên tắc hắn kiên trì nhiều năm, lại cũng ngoài ý muốn phá vỡ khốn cục trong lòng hắn. Năm ngày sau lúc gặp lại, hắn giống như cũng nên cám ơn nàng thật tốt mới được.
"Lỗi tiểu tử, cháu đi ra cho ta. Chuyện gì xảy ra? Tử Phong làm sao khóc? Có phải cháu làm con bé tức giận hay không? Còn không mau đi đem con bé dỗ trở lại cho ta!" Ngô lão thái thái vừa trách móc vừa đi đến đây.
Ai! Lại là một hồi đau khổ đến a! Đem vòng ngọc trong tay đặt vào trong ngực, bảo đảm sẽ không lại bị người thấy. Ngô Lỗi đứng dậy ra khỏi thư phòng, nghênh đón Ngô lão thái quân.
![](https://img.wattpad.com/cover/322421854-288-k713219.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngô Lộ Khả Đào 🍑| Chuyển ver] Ta Là Chính Thê Của Chàng
FanfictionTruyện chuyển ver. Link truyện gốc: https://truyenfull.vn/ta-la-chinh-the-cua-chang/ Tác giả: Văn Nhất Nhất Thể loại: trùng sinh, cổ đại, gia đấu, cung đấu, có H, HE (Ai không thích hay anti thì làm ơn lướt qua không đọc, đừng vào chê hay gây chuyện...