Mấy ngày nay, chuyện Cổ Lực tiểu thư nhà Hình bộ thượng thư tham gia yến hội sinh nhật của tiểu thư Bạch gia nhưng lại che mặt rời đi trước thời gian từ từ truyền ra. Nghe nói là bị Tiểu Quận chúa Triệu Vương phủ ức hiếp, Cổ Lực tiểu thư bị làm nhục không chịu nổi mới không thể không rời đi. Nghe thấy lời đồn đãi đó, Triệu Lộ Tư rất là ủy khuất. Rõ ràng là Trưởng công chúa và Lạc Thiên Ái cũng tham gia. Vì sao hết lần này tới lần khác chỉ nói một mình nàng không đúng?
Sau khi Triệu Triết Viễn nghe xong Triệu Lộ Tư tức giận bất bình, cười trả lời một câu: "Ác danh của Tiểu Quận chúa Triệu Vương phủ há là người ngoài có thể so?"
"Ca, nhìn huynh sao giống như có chút vui sướng khi người gặp họa nhỉ?" Triệu Lộ Tư ở trong lòng không ngừng mắng ca ca mình có người thương liền quên muội muội.
"Đây không phải là kết quả muội muốn sao? Nói không chừng Trưởng công chúa và Lạc gia tiểu thư đang cảm kích muội vì muội giúp hai nàng ấy gánh tiếng xấu. Sau đó muội còn có thể có thêm hai khăn tay chi giao (bạn thân) quyền đại thế lớn, đây là một chuyện vô cùng tốt không phải sao?" Có mất tất có được, Triệu Triết Viễn thử an ủi Triệu Lộ Tư.
"Khăn tay chi giao? Trưởng công chúa thì không cần nói, sớm muộn gì cũng là người trong nhà. Lạc Thiên Ái? Quên đi, xin miễn cho kẻ bất tài. Chung quy ta vẫn cảm thấy ta và nàng không phải là người một đường, cũng không thể nào trở thành tri kỷ." Nhắc tới Lạc Thiên Ái, tâm tư của Triệu Lộ Tư một hồi hoảng hốt. Có gia thế hiển hách như vậy, Lạc Thiên Ái nhận được phú quý làm người ta hâm mộ nhưng không cách nào sánh bằng, nhưng cũng sẽ mất đi rất nhiều điều trân quý. Nàng và Lạc Thiên Ái đã được định sẵn sẽ chỉ là người dưng. Cho dù lần trước ở Bạch gia Lạc Thiên Ái đã gián tiếp giúp nàng nhưng nàng vẫn né tránh Lạc Thiên Ái. Vừa nghĩ tới tâm kế và thủ đoạn của Lạc Thiên Ái, cho dù không phải là địch cũng vạn vạn không làm được bằng hữu tri kỷ.
"Lạc tiểu thư người không tệ, chẳng qua là tính tình của muội..." Triệu Triết Viễn lắc đầu một cái, xoay người rời đi.Cái gì không tệ? Chờ sau này huynh thấy được thủ đoạn của người nọ, huynh trở lại nói với ta rằng nàng ta không tệ, hừ! Bĩu môi về phía bóng lưng của Triệu Triết Viễn, Triệu Lộ Tư âm thầm oán thầm nói.
Không biết có phải là cố ý hay không, đã có một khoảng thời gian Từ Khai Sính không xuất hiện ở Triệu Vương phủ. Mấy ngày nay Triệu Tiểu Vân cũng bắt đầu không ra cửa trước không bước cửa sau, làm oán phụ khuê phòng. Ít đi hai người này ở trước mắt lắc lư, Triệu Lộ Tư tất nhiên là mừng rỡ vì được thanh tịnh. Chỉ có điều, nhìn Hứa Tiểu Hầu gia vừa vào cửa vẫn không nói câu nào trước mặt, Triệu Lộ Tư mơ hồ có loại dự cảm xấu.
Hứa Khải vẫn cho rằng mình chẳng qua chỉ là tò mò về Triệu Lộ Tư mà thôi. Trước khi chưa trở về Tuyên thành, Thái tử biểu ca không ít lần nhắc tới Triệu Lộ Tư điêu ngoa ương ngạnh với hắn. Không cách nào tránh khỏi ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo khiến cho hắn vẫn không có nhiều hảo cảm với Triệu Lộ Tư. Vậy mà, lần vô tình gặp được ở bên ngoài tẩm cung của cô kia, lại làm cho hắn cảm thấy hứng thú với Triệu Lộ Tư. Vốn là vì tránh Từ Đại Kim mới không lộ diện, lại ngoài ý muốn thấy được một màn kịch vui.
Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Hắn tin tưởng Triệu Lộ Tư trong lúc vô tình nhìn thấy mới đúng là chân thật nhất. Bởi vì tò mò muốn tìm tòi nghiền ngẫm xem vì sao Triệu Lộ Tư và lời đồn đãi lại khác biệt như vậy, hắn bắt đầu để ý đến Triệu Lộ Tư. Một khi Triệu Lộ Tư xuất hiện, tầm mắt của hắn luôn sẽ lập tức khóa vào trên người nàng. Vì để cho nàng không thể không nhìn hắn, hắn thậm chí còn lợi dụng Từ Đại Kim tìm Triệu Lộ Tư gây phiền toái để hiển lộ sự hiện hữu của mình.
Hắn cũng không cảm thấy tâm tình như vậy là có cái gì không đúng, cũng chỉ là nhất thời tò mò mà thôi. Nhưng là hôm nay, Thái tử biểu ca nói với hắn rằng muốn gả Triệu Lộ Tư cho Ngô Lỗi để lôi kéo Ngô gia. Lúc nghe thấy tin này, có một khắc tim của hắn gần như là ngừng đập, trấn định mà hắn vẫn đem làm kiêu ngạo từ trước đến nay trong khoảnh khắc sụp đổ.
Triết Viễn đã từng cảnh cáo hắn không cần gây thêm rắc rối, hắn vẫn lơ đễnh. Trong lòng hắn đều rõ ràng hơn so với ai khác, giữa hắn và Lộ Tư thủy chung cách một Thái tử biểu ca. Tình cảm của Thái tử biểu ca với Lộ Tư sợ là tự bản thân Thái tử biểu ca cũng không làm rõ được. Rõ ràng là trên miệng không ngừng nói ghét Triệu Lộ Tư, nhưng qua nhiều năm như vậy nữ tử mà Thái tử biểu ca nhắc đến nhiều nhất với hắn cũng là Triệu Lộ Tư. Vị trí của Lộ Tư ở trong lòng Thái tử biểu ca thật sự là một chút cũng không có sao? Hắn không tin. Nhưng là có một chuyện hắn tin chắc không nghi ngờ: đối với Thái tử biểu ca mà nói, chính là một Triệu Lộ Tư cũng không là cái gì so với cái vị trí kia.
Hắn thừa nhận hắn thật sự chỉ tò mò về Triệu Lộ Tư, ccũng chỉ là tò mò mà thôi. Nhưng mà hắn quên, tò mò rồi cũng sẽ nghiện. Đợi đến khi phát hiện mình không cẩn thận bước vào quá sâu, thì đã sớm không cách nào rút chân ra. Nghe được Triệu Lộ Tư phải gả cho người khác, vì sao tim của hắn lại đau lại không cam lòng như vậy?
Trong lòng biết hắn không nên tới Triệu Vương phủ, nhưng làm thế nào cũng không nhịn xuống được ý niệm muốn lập tức nhìn thấy Triệu Lộ Tư. Không liên quan đến đúng sai, chỉ làm theo trái tim. Lúc này đứng ở trước mặt Triệu Lộ Tư, nhìn Lộ Tư vẻ mặt nghi ngờ, hắn lại không nói được một câu nào. Tâm tình quá phức tạp làm hắn không thể nào nói đến, cũng không cách nào nói ra khỏi miệng. Hắn không muốn nàng gả cho người khác, nhưng trong lòng lại biết rõ hắn không có bất kỳ lập trường nào mà nói ra những lời này. Hắn tò mò cuối cùng lại bao lấy tim của hắn...
"Tiểu Hầu gia có chuyện gì sao?" Triệu Lộ Tư chưa bao giờ nghĩ tới Hứa Khải sẽ một mình tới Triệu Vương phủ. Nhìn Hứa Khải không nói một lời đứng ở trước mặt mình, xác định sau lưng Hứa Khải cũng không có Từ Khai Sính đi theo, Triệu Lộ Tư không thể không mở miệng trước. Có phải là Hứa Khải tìm nhầm người hay không? Ca ca nhà nàng không có ở nơi này mà! Nếu như muốn thương thảo chuyện tranh giành ngôi vị Hoàng đế, không phải là nên đi tìm Triệu Triết Viễn sao? Đứng ở Quận chúa các của nàng là có mưu đồ gì?
Hứa Khải không trả lời, chỉ yên lặng nhìn Triệu Lộ Tư, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Thấy Hứa Khải không nói lời nào, Triệu Lộ Tư cũng không tiện đuổi người. Không để ý tới Hứa Khải nữa, tự mình nên làm cái gì thì tiếp tục làm cái đó.
Hứa Khải từ đầu đến cuối đều không mở miệng nói gì. Sau nửa canh giờ, xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng Hứa Khải, Triệu Lộ Tư hoàn toàn không biết là xảy ra chuyện gì.
Ngày hôm sau, mùng bốn tháng bảy. Hứa Khải lại lần nữa đến Triệu Vương phủ. Vẫn như cũ không nói lời nào, chẳng qua chỉ là biến đứng thành ngồi.
Triệu Lộ Tư hỏi nhiều lần nhưng vẫn không lấy được câu trả lời, cũng liền mặc kệ Hứa Khải. Dù sao Tư Nguyệt và Tề Phong đều ở đây, không được tính là cô nam quả nữa ở chung một phòng.
Một lúc lâu sau, Hứa Khải đứng lên. Phất ống tay áo, lướt nhanh rời đi.
Triệu Lộ Tư và Tư Nguyệt bốn mắt nhìn nhau không nói gì. Trong mắt Tề Phong chợt lóe lên suy nghĩ sâu xa rồi nhanh chóng biến mất giống như chưa từng xuất hiện.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư, Hứa Khải đều sẽ đúng giờ xuất hiện của Quận chúa các của Triệu Lộ Tư. Mỗi lần tới đều chỉ yên lặng ngồi, yên lặng nhìn. Triệu Lộ Tư chỉ cho rằng Hứa Khải tới đây là giúp Từ Khai Sính giám thị nàng, nên vẫn hành động như ngày thường.Dĩ nhiên, sau khi nhận được tin tức Tề Phong đưa tới thì Triệu Triết Viễn ở ngày thứ ba và ngày thứ tư cũng đều sẽ xuất hiện ở Quận chúa các. Chẳng qua là Hứa Khải cũng không có bất kỳ cử động nào, nên Triệu Triết Viễn cũng không tiện nói gì, chỉ đành phải buộc lòng ngồi cùng Hứa Khải.
Ngày mùng sáu tháng bảy ban đêm Ngô Lỗi xuất hiện ở Quận chúa các. Hứa Khải là kình địch, hắn đã sớm đoán được. Sau khi nghe được người của Hàn Tinh các bẩm báo, hắn vốn định tới luôn vào ngày đầu tiên. Chẳng qua là vừa bước ra khỏi cửa lớn Ngô gia, hắn lại quay về. Hắn tin tưởng Lộ Tư, cho nên hắn không cần thiết phải kinh hãi lớn như thế. Nhưng là, nhưng là, Hứa Khải vậy mà lại liên tục bốn ngày liền đều đến tìm Lộ Tư? Ngô Lỗi tự nhận mình không phải là người nhỏ mọn, nhưng cũng không có cách nào rộng lượng như thế. Vì vậy, Ngô Lỗi cũng không tiếp tục nhẫn nữa xuất hiện ở trước mặt Triệu Lộ Tư.
"Ngô ngốc tử? Sao chàng lại tới đây?" Thấy Ngô Lỗi đứng ngoài cửa sổ, trong lòng Triệu Lộ Tư không tránh khỏi mang theo chút vui mừng.
Vui mừng trong mắt Tư Tư lọt vào trong mắt Ngô Lỗi, lập tức trấn an trái tim hắn. Hắn tin tưởng cho dù Hứa Khải làm cái gì Tư Tư cũng sẽ không lung lay, nhưng hắn vẫn không nhịn được muốn đến xác định một chút. Từ khi nào, Các chủ Hàn Tinh các lãnh khốc lạnh như băng cũng trở nên lo được lo mất như vậy? Nếu như bị thuộc hạ của hắn thấy, chắc chắn sẽ bị giật mình kinh hãi đây!
"Không cho phép không nói lời nào. Mấy ngày nay ta bị Hứa Khải dọa sợ. Cả ngày không làm gì tới đây nhìn ta chằm chằm, thật đúng là huynh đệ tốt của Từ Khai Sính." Tức giận nhìn Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư nhỏ giọng oán giận nói.
"Giúp Thái tử nhìn nàng chằm chằm?" Mấy ngày nay Tư Tư đối đãi với Hứa Khải dị thường như vậy? Ngô Lỗi chợt phát hiện hắn lo lắng hoàn toàn là lo bò trắng răng.
"Đúng vậy a, Từ Khai Sính thì khá hơn chút dạo này không có xuất hiện. Bây giờ đổi thành Hứa Khải. Không chừng một ngày kia Từ Khai Sính đột nhiên lại tới, sau đó Hứa Khải nên làm gì thì làm cái đó." Triệu Lộ Tư thành thật nói ra cái nhìn trong lòng. Bây giờ Từ Khai Sính nhất định là chán ghét nàng đến cực điểm, cho nên mới phải ẩn núp không lộ diện.
"Tư Tư không phát hiện được Hứa Tiểu Hầu gia có cái gì dị thường sao?" Mặc dù không muốn nhắc nhở Lộ Tư rằng Hứa Khải có ý đồ khác, nhưng là trước không làm tốt chuẩn bị đề phòng, sau khó bảo đảm được Tư Tư sẽ không bị thua thiệt.
"Dị thường? Suy nghĩ của Hứa Tiểu Hầu gia há là ta một tiểu nữ tử có thể suy đoán? Ta cũng không muốn tốn tâm tư dùng trên người hắn, sẽ rất mệt." Triệu Lộ Tư chưa bao giờ nghĩ đến sẽ tiếp xúc nhiều với Hứa Khải. Hứa Khải Tể tướng sau này, chọc hắn tương đương với rước lấy phiền toái. Quan trọng hơn là, nàng biết phu nhân sau này của Hứa Khải là người như thế nào. Nàng không muốn cùng Hứa Khải xé rách da mặt, tránh cho sau này gặp mặt sẽ lúng túng.
"Tốt. Tư Tư không muốn đi suy đoán thì không cần suy đoán. Bất kể Hứa Tiểu Hầu gia đến tìm nàng là vì Thái tử hay vì những việc khác, cứ thuận theo tự nhiên là được. Nàng không tránh được thì cũng không cần tránh, nên tới dù sao cũng sẽ tới, nên đi tự nhiên sẽ đi." Cách cửa sổ xoa xoa đầu Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi dịu dàng giao phó nói. Tư Tư không muốn tốn tâm tư thì không cần tốn, mọi chuyện đều có hắn ở.
"Ngô ngốc tử, vì sao chúng ta nhất định phải cách cửa sổ nói chuyện với nhau? Không sợ bị người khác phát hiện sao?" Nhìn xung quanh một lần, Triệu Lộ Tư cảnh giác nói.
"Không sợ, có Tề Phong ở. Hơn nữa ta cũng sẽ không dễ dàng bị phát hiện như vậy." Trên mặt Ngô Lỗi tràn đầy chắc chắn mà tự tin, chợt cúi đầu hỏi, "Có muốn bay hay không?"
"Muốn!" Cặp mắt chờ đợi nhìn Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư trả lời không chút chậm trễ.
Khẽ cười một tiếng, kéo lấy cánh tay của Tư Tư. Dùng nội lực, Ngô Lỗi lần nữa mang theo Triệu Lộ Tư bay tới giữa không trung Triệu Vương phủ.
Ở chỗ tối Tề Phong rất là bất đắc dĩ. Sao Tiểu Quận chúa lại thích bay như vậy? Tuy nói Ngô công tử thâm sâu khó dò, nhưng luôn bay cao như vậy cũng rất dễ dàng gặp chuyện không may. Nghĩ như vậy Tề Phong không dám có chút lơi lỏng, ra một dấu tay cho ám vệ ý bảo tăng cường đề phòng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngô Lộ Khả Đào 🍑| Chuyển ver] Ta Là Chính Thê Của Chàng
FanficTruyện chuyển ver. Link truyện gốc: https://truyenfull.vn/ta-la-chinh-the-cua-chang/ Tác giả: Văn Nhất Nhất Thể loại: trùng sinh, cổ đại, gia đấu, cung đấu, có H, HE (Ai không thích hay anti thì làm ơn lướt qua không đọc, đừng vào chê hay gây chuyện...