Chương 45

39 2 0
                                    


Cổ Lực Na Trát rời đi khiến cho không khí có chút đê mê, cũng may Bạch Lộc và Lạc Thiên Ái đều không phải là đèn cạn dầu. Chỉ chốc lát sau, mọi người đã không còn tiếp tục suy nghĩ chuyện Cổ Lực Na Trát nữa, bắt đầu thoải mái nói chuyện.

"Trưởng công chúa, mới vừa rồi còn chưa nói hết. Chúng ta nói tiếp?" Sợ rối loạn vừa rồi ảnh hưởng đến tâm tình của Trưởng công chúa, Triệu Lộ Tư không xác định hỏi.

'Ừ." Có thể để cho Triệu Lộ Tư để ý như vậy, thật sự là hắn?

Chỉ cần Trưởng công chúa nguyện ý nghe là tốt rồi, Triệu Lộ Tư không tiếp tục băn khoăn nữa, thử thăm dò nói: "Thật ra thì Lộ Tư chính là muốn mời Trưởng công chúa quá phủ một lần, không biết Trưởng công chúa có nguyện ý vui lòng?"

"Đi Triệu Vương phủ?" Không ngờ Triệu Lộ Tư sẽ nói lên cái thỉnh cầu như vậy, Từ Mộng Khiết nhẹ giọng hỏi.

"Dạ. Chính là muốn mời Trưởng công chúa đi Triệu Vương phủ ngồi một chút." Gật đầu một cái, Triệu Lộ Tư nghiêm trang nói. Lần đầu tiên làm chuyện dụ dỗ, chỉ mong sẽ không làm hỏng.

"Nguyên nhân." Nhíu mày một cái, Từ Mộng Khiết hoàn toàn không biết trong hồ lô của Triệu Lộ Tư bán thuốc gì.

Đúng là Trưởng công chúa, không nói rõ ràng thì sẽ không đồng ý. Triệu Lộ Tư đến gần Từ Mộng Khiết, thần thần bí bí nhỏ giọng nói: "Bởi vì muốn biết khi còn bé Tiểu Bá Vương nhà ta và Trưởng công chúa đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì."

"Ngươi..." Từ Mộng Khiết sửng sốt. Triệu Lộ Tư còn chưa có buông tha cho? Chẳng qua là lý do này hình như có chút không nói được.

"Lòng hiếu kỳ, mọi người đều có mà!" Nàng và Trưởng công chúa không có giao tình, đường đột thỉnh cầu hoàn toàn không thể nào mời được Trưởng công chúa. Càng không thể nói thẳng rằng mình muốn làm mai cho Trưởng công chúa với ca ca nhà mình, cớ tốt nhất chính là chuyện nàng đang quan tâm.

"Ta đi Triệu Vương phủ, là ngươi có thể biết?" Vô cùng không đồng ý với suy nghĩ của Triệu Lộ Tư, Từ Mộng Khiết nhàn nhạt hỏi ngược lại. Nàng không muốn nói chuyện, không ai có thể ép nàng nói.

"Không thể biết cũng không sao. Có thể dính quang* của Trưởng công chúa, với Lộ Tư mà nói, có lợi mà không có hại." Triệu Lộ Tư cười vẻ mặt thâm ý. Một kế không được, lại tiếp một kế khác. Luôn có một kế sẽ thành công.

(*) Quang: Là vinh dự, vẻ vang, ánh sáng. Ta chưa tìm được từ nào thích hợp để thay vào. Ta sẽ để tạm như vậy, các nàng đừng trách ta nhé.


"Ngươi làm như vậy sẽ chỉ càng đẩy Thái tử ra xa." Nghe được Triệu Lộ Tư trả lời, Từ Mộng Khiết cuối cùng không nhịn được khuyên bảo. Triệu Lộ Tư hành động như thế, sẽ chỉ làm cho người ngoài cho rằng nàng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thái tử tính tình bá đạo độc tôn, tuyệt đối không chấp nhận được người khác tính toán.

"Cái này sao, ca ca nhà ta dạy. Nếu không Trưởng công chúa đi theo thảo luận với ca ca ta một chút?" Giống như vô ý tung ra mồi câu, rồi nhìn con cá có mắc câu hay không.

"Hắn sao có thể dạy ngươi như vậy? Hoàn toàn là gây rối!" Nghe được là chủ ý của Triệu Triết Viễn, Từ Mộng Khiết trên mặt thoáng qua một tia tức giận. Người được chọn cho vị trí Thái tử phi thật ra đã sớm quyết định nội bộ, Triệu Lộ Tư có thể gả cho Thái tử hay không nàng vốn không có ý đưa ra lời bình luận. Nhưng hắn nếu là muốn gả muội muội cho Thái tử, như vậy sẽ chỉ biết hoàn toàn ngược lại.

"Gây rối? Ca ta lại dám làm như vậy với ta? Trưởng công chúa, ngài xác định?" Quả nhiên, chỉ có ca ca mình mới khiến cho tâm tình của Trưởng công chúa trở lên khác thường.

Nhìn vẻ mặt không dám tin và tức giận không dứt của Triệu Lộ Tư, Từ Mộng Khiết im lặng. Nàng sờ không rõ hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nếu là muốn gả muội muội đến Hoàng thất, cũng không nên dạy Triệu Lộ Tư làm như vậy. Chẳng lẽ, hắn cũng không muốn Triệu Lộ Tư gả cho Thái tử?

"Trưởng công chúa vì sao không nói lời nào? Chẳng là là ca ta thật sự cố ý gây rối? Thật là quá đáng! Trưởng công chúa, ngài nhất định phải đi Triệu Vương phủ một chuyến. Mặt đối mặt đối chất với ca ta, nhất định phải giúp ta hỏi rõ ràng." Bắt được Từ Mộng Khiết tay, Triệu Lộ Tư trịnh trọng nói. Luôn tự xưng là 'Lộ Tư', quá khách khí. Lúc này nàng dưới cơn nóng giận bỏ quên chuyện lễ nghi, sao không thừa dịp này kéo quan hệ gần thêm chút nữa? Nghĩ như vậy Triệu Lộ Tư tự ý xưng là 'ta' ở trước mặt Từ Mộng Khiết, bộ dáng chuyện đương nhiên hoàn toàn không nhìn ra lòng nàng giả dối.

"Đã là ca ca của ngươi, tất nhiên sẽ không hại ngươi." Cũng không có để ý Triệu Lộ Tư tự xưng thế nào, Từ Mộng Khiết suy nghĩ bắt đầu bay xa. Có phải là nàng không cẩn thận quấy rối ván cờ của hắn hay không? Triệu Lộ Tư hình như thật sự rất tức giận. Hắn băn khoăn không có sai. Triệu Lộ Tư tính tình này, quả thật không thích hợp với Thái tử.

"Không được! Ta nhất định phải làm rõ ràng xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trưởng công chúa, ngài hãy giúp ta một chút thôi! Van cầu ngài." Chuyện phát triển đến mức này, nàng chỉ có thể diễn theo thôi. Vừa bắt đầu nàng không nghĩ tới Trưởng công chúa lại bảo vệ ca ca nhà nàng như vậy. Cứng không được, chỉ có thể dùng tới mềm.

"Ta sẽ tìm cơ hội đi Triệu Vương phủ." Bị Triệu Lộ Tư dây dưa không còn cách nào, Từ Mộng Khiết không thể làm gì khác hơn là lên tiếng.

"Không cần phải tìm cơ hội nữa! Liền hẹn tại ngày mai! Lộ Tư chắc chắn ở Triệu Vương phủ cung nghênh Trưởng công chúa đại giá." Rèn sắt phải rèn khi còn nóng, Triệu Lộ Tư lập tức quyết định thời gian. Sẽ không biết sau khi biết được tin tức, người nào đó tối nay có hay không có thể ngủ ngon.

Không thể không nói, giọng điệu không cho phép cự tuyệt của Triệu Lộ Tư làm Từ Mộng Khiết hoảng hốt. Sau khi Từ Mộng Khiết theo bản năng gật đầu đáp ứng, mới nhớ tới hình như có chút không ổn. Thấy hắn? Nàng vẫn cho là duyên phận của hai người đã sớm dừng lại ở lần ngoài ý muốn khi còn bé đó. Không nghĩ tới...

"Vậy cứ quyết định như thế, không thể đổi ý. Canh giờ không còn sớm, cùng nhau dùng bữa thôi!" Giành đứng lên trước khi Trưởng công chúa mở miệng, chặn lại toàn bộ lời cự tuyệt muốn nói ra khỏi miệng của Trưởng công chúa. Triệu Lộ Tư rất là cao hứng lôi kéo Trưởng công chúa đi về phía một đám tiểu thư khuê các. Rốt cuộc làm xong!

Ban đêm, Triệu Lộ Tư vừa trở về Vương phủ liền lập tức chạy tới viện của Triệu Triết Viễn.

"Ca, muội muốn nói với huynh một chuyện tốt." Nhìn thấy Triệu Triết Viễn, Triệu Lộ Tư vội vàng la lên.

"Chuyện tốt? Muội và tiểu thư nhà nào biến chiến tranh thành tơ lụa?" Suy nghĩ Lộ Tư đi Trịnh phủ, Triệu Triết Viễn trêu nói.

"Làm sao có thể? Huynh cho rằng muội phải đi lung lạc lòng người? Còn tự tìm phiền toái." Khinh thường xoay người, Triệu Lộ Tư chế giễu nói. Người thật lòng đối tốt với nàng không nhiều lắm, nàng cũng chỉ cần mấy người như vậy là đủ rồi.

"Vậy thì phải là muội kết giao với tỷ muội mới?" Nhiều tiểu thư ở đó như vậy, Lộ Tư thật sự không có gặp được một bằng hữu vừa mắt?

"Cái này sao, có khả năng liên quan. Muội đúng là kết giao một tỷ muội mới. Người tỷ muội này lai lịch rất lớn, ca ca huynh cũng biết nàng ấy. Họ Từ, người trong cung." Không trực tiếp nói ra tục danh của Trưởng công chúa, Triệu Lộ Tư bắt đầu nửa úp nửa mở. Họ Tần công chúa không ít, ca ca có thể đoán được sẽ vị nào cũng chỉ có chính trong lòng hắn rõ ràng.

"Từ?" Triệu Triết Viễn trong đầu chợt hiện ra bóng dáng cao quý trong trẻo lạnh lùng. Sẽ là nàng sao?

"Không sai, chính là người mà huynh trưởng đại nhân tâm tâm niệm niệm kia. Ngày mai nàng sẽ tới phủ của chúng ta, chuẩn bị cung nghênh đại giá đi!" Trong lòng cười thầm, Triệu Lộ Tư nói xong cũng chuẩn bị xoay người rời đi. Công chúa có thể để cho ca ca đặt ở trong lòng, cũng chỉ có một vị đó mà thôi.

"Đợi đã, mau nói rõ ràng! Nàng tại sao lại tới phủ của chúng ta? Muội lại giở trò quỷ gì?" Kéo Triệu Lộ Tư, Triệu Triết Viễn không hiểu hỏi. Trưởng công chúa không thể nào vô duyên vô cớ tới Triệu Vương phủ, nhất định là Lộ Tư gây ra.

"Muội cái gì cũng không có làm, tuyệt đối oan uổng. Chẳng qua là cảm thấy vị kia thật sự rất tốt, mẫu phi nhất định sẽ thích." Triệu Lộ Tư vẻ mặt vô tội. Con dâu tôn quý như vậy, nàng có thể đoán trước mẫu phi sẽ vui không tự kìm hãm được như thế nào. Nhị phu nhân? Trắc Vương phi? Có Trưởng công chúa người con dâu này, nàng cũng không tin Triệu Vương phủ có ai dám bất kính với mẫu phi của nàng. Luôn có một ngày, nàng sẽ làm cho những người đã từng làm tổn thương mẫu phi của nàng trả giá thật lớn.

"Mẫu phi? Triệu Lộ Tư, không cho hồ nháo!" Nghe ra ý của Triệu Lộ Tư, Triệu Triết Viễn cũng không cách nào tiếp tục giữ vững bình tĩnh nữa. Hắn và nàng chẳng qua là khi còn bé gặp qua một lần, Lộ Tư làm ầm ĩ như vậy sẽ thành cái gì? Nàng có thể sẽ khó chịu hay không?

"Ca, ta đã hẹn với Trưởng công chúa là ngày mai gặp mặt. Bây giờ huynh rống ta cũng vô dụng, không bằng nên suy nghĩ xem ngày mai lúc thấy người trong lòng thì nên ứng đối như thế nào." Cười hì hì nhìn Triệu Triết Viễn, Triệu Lộ Tư không thèm để ý đến Triệu Triết Viễn đang kích động.

"Nói linh tinh cái gì đó? Nàng không phải là..." Nhìn chằm chằm Triệu Lộ Tư, Triệu Triết Viễn hối tiếc không dứt. Mấy ngày trước đây Lộ Tư đột nhiên chạy đến nói dối hắn rằng mẫu phi chuẩn bị chọn một trong những vị tiểu thư ở Tuyên thành làm Tiểu Vương phi của hắn, hắn lập tức cự tuyệt. Sau đó Lộ Tư hỏi hắn có coi trọng vị tiểu thư nhà nào hay không, hắn đương nhiên là lên tiếng phủ nhận.

Cuối cùng Lộ Tư chất vấn hắn rằng thấy Trưởng công chúa thế nào, hắn lắp bắp im lặng. Bị buộc bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói không được nói linh tinh về Trưởng công chúa. Cũng bởi vì bật thốt lên câu nói sau cùng này, Lộ Tư quấn hắn vài ngày. Lộ Tư kiên trì rằng hắn nhất định là có ý với Trưởng công chúa, nếu không thì chính là Trưởng công chúa bắt được nhược điểm nào đó của hắn. Hắn không thể cãi lại được, chỉ đành chấp nhận suy đoán của Lộ Tư. Nhưng là, hắn thật chưa bao giờ nghĩ tới Lộ Tư còn dám náo thành như vậy. Đây chính là Trưởng công chúa, Lộ Tư thế nhưng lại đánh chủ ý lên Trưởng công chúa. Thật không biết nên khóc hay là nên cười, aiz!

"Ca, thật ra thì trong lòng huynh rất cao hứng đúng không? Mặc dù không biết rốt cuộc giữa huynh và Trưởng công chúa đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là trực giác nói cho muội biết, huynh đối với nàng, nàng đối với huynh, đều không giống bình thường. Có một số việc, cho dù hai người không nói, cũng không có thể hoàn toàn lừa gạt được mọi người. Đừng vì thân phận của nàng ấy mà bỏ qua hạnh phúc trong lòng mình khẩn cầu, không tranh thủ thì làm sao có thể biết được là có lấy được hay không? Buông tay đánh một trận cũng tốt, để cho mình chết tâm cũng được, dù sao cũng tốt hơn là cái gì cũng không làm."

"Trưởng công chúa dũng cảm hơn huynh, ít nhất nàng ấy cũng chủ động tới Triệu Vương phủ chúng ta. Thân là nam nhân, nếu ngay cả bước đầu tiên huynh cũng không dám bước ra, vậy không bằng huynh thuận theo ý của mẫu phi, tùy tiện thành hôn với một tiểu thư khuê các là được. Huynh kiên trì tới bây giờ, chẳng lẽ không phải là do trong lòng huynh có một người bỏ xuống không được? Ngày mai nên làm thế nào thì trong lòng huynh là rõ ràng nhất, đừng để cho muội xem thường huynh..." Triệu Lộ Tư không ở lại nữa, nói xong liền rời đi. Để lại một mình Triệu Triết Viễn lẳng lặng ngồi, không biết đang trầm tư cái gì.

Ca, nắm chặt đi! Kiếp trước huynh vì sao vẫn không chịu đón dâu, rồi lại không tỏ rõ tâm ý của cho Trưởng công chúa biết? Là bởi vì muội sao? Bởi vì Từ Khai Sính lợi dụng tình ý của muội dành cho hắn, ở dưới tình huống huynh không biết gả muội ra ngoài biến muội thành quân cờ lôi kéo Ngô gia. Cho nên huynh bắt đầu rời xa Tuyên thành, rời xa người Hoàng thất. Nhưng là, huynh sao có thể trơ mắt nhìn Trưởng công chúa gả đến Lăng quốc? Huynh chủ động buông tay Trưởng công chúa, có công bằng với Trưởng công chúa hay không? Lại để cho Trưởng công chúa làm sao chịu nổi? Trưởng công chúa nhất định là nản lòng thoái chí về huynh đi? Mới có thể quyết tuyệt tự động xin đi giết giặc, đi hòa thân.

Trước đây Triệu Lộ Tư vẫn luôn không hiểu vì sao chuyện hòa thân lại rơi vào trên người Trưởng công chúa, rõ ràng là có nhiều công chúa có thể viễn giá (gả xa) như vậy, bất kể chọn ai cũng không thể nào đến phiên Trưởng công chúa mà Lạc gia cực lực bảo vệ. Nhưng là trải qua mấy ngày nay, nàng đã dẫn dần hiểu rõ. Tỉnh cảm không phải là chuyện của một người, cũng không phải là chỉ dựa vào một người có thể giữ ở lại. Nếu như không có Ngô ngốc tử yên lặng chờ đợi, bây giờ nàng căn bản là không có dũng khí làm ra nhiều hành động mà nàng đã từng hoàn toàn không dám tưởng tượng như vậy.

Vì đạo thánh chỉ tứ hôn ước mong kia, nàng học được giả dối, học được xảo trá, học được mưu tính. Từ Đại Kim, Triệu Tiểu Vân, Cổ Lực Na Trát, ba người này bất luận là kiếp trước hay là kiếp này vẫn luôn bất hòa với nàng. Nàng lợi dụng họ để làm nổi lên danh tiếng Tiểu Quận chúa điêu ngoa bốc đồng, để cho Từ Khai Sính mất đi một tia hảo cảm cuối cùng với nàng.

Nàng không hối hận, bởi vì nàng còn có cái mà nàng muốn tranh thủ. Vì Ngô ngốc tử, nàng nguyện ý lột xác. Cho dù là rất xấu, nàng tin chắc Ngô ngốc tử cũng sẽ chờ nàng.

Mà kiếp trước Trưởng công chúa, thủy chung không lấy đươc ca ca đáp lại, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho tất cả tưởng niệm. Trưởng công chúa có tự ái và kiêu ngạo mà không người nào có thể so sánh. Nàng ấy sẽ không oán trách trời đất, cho nên nàng ấy lựa chọn lấy trách nhiệm mà bản thân có đủ sức gánh vác. Nàng hy sinh giải cứu những tỷ muội khác, mặc dù những tỷ muội kia có lẽ cũng chưa từng cảm kích ân huệ của nàng. Nàng hy sinh đổi lấy mấy thâp niên giao hảo giữa Tuyên quốc và Lăng quốc, giúp lê dân bá tánh hai nước tránh được nỗi khổ chiến tranh.

Trưởng công chúa kiên cường làm người đau lòng, lại làm cho Triệu Lộ Tư càng thêm áy náy, Nếu không phải nàng và Từ Khai Sính, ca ca nhà mình sẽ không thể nào dễ dàng mặc cho Trưởng công chúa rời đi như vậy. Cho nên đời này, nàng vô luận như thế nào dều phải bổ cứu. Cho dù đến cuối cùng ca ca và Trưởng công chúa không thể ở chung một chỗ, ít nhất bọn họ cũng không có bởi vì những người khác mà bỏ lỡ lẫn nhau.

"Tư Tư, nàng trở lại." Giọng nói dịu dàng quen thuộc truyền đến, Triệu Lộ Tư đang lâm vào suy nghĩ lập tức ngẩng đầu lên. Lần nữa nhìn thấy Ngô Lỗi đứng ở trong phòng mình, tâm trạng đang nặng nề của Triệu Lộ Tư lập tức dịu xuống. Ngô ngốc tử, vào lúc nàng đang lâm vào ăn năn hối hận không cách nào tự kiềm chế, hắn giống như thiên thần xuất hiện ở trước mặt nàng.

"Tư Tư, không phải là nàng lại đang suy nghĩ mấy chuyện lung tung đấy chứ? Có chuyện gì không thể giải quyết trực tiếp nói cho ta là được rồi, ta giúp nàng nghĩ kế." Xoa xoa đầu của Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi dịu dàng dụ dỗ.

"Không có mà! Ta chỉ là đang giận ca ca. Ta đều đã giúp huynh ấy hẹn Trưởng công chúa, huynh ấy còn vặn vẹo nhăn nhó..." Giọng nói của Ngô Lỗi mang theo sức mạnh trấn an lòng người, không suy nghĩ nhiều nữa Triệu Lộ Tư không nhịn được làm nũng nói.

"Trưởng công chúa dù sao cũng không phải là tiểu thư quan gia, có lẽ Triệu công tử sợ mạo phạm giai nhân. Nàng đừng quá mức lo lắng, Triệu công tử có thể tin hơn nàng." Bật cười nhìn Tư Tư, Ngô Lỗi nói.

"Cái gì gọi là có thể tin hơn ta? Ý chàng là ta không đáng tin?" Bất mãn rời khỏi tay của Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư phồng má lên nói.

Trong bụng vừa động, Ngô Lỗi lần nữa giơ tay ra, chuẩn xác bắt được khuôn mặt phình kia. Ở Khách Duyệt lâu lần đó, bộ dáng phồng má khả ái của Tư Tư làm hắn thiếu chút nữa không nhịn được. Lúc này trong phòng không có người ngoài, Ngô Lỗi cũng không do dự nữa, biến khát vọng lần trước thành hành động.

Lúc bàn tay của Ngô Lỗi tới, Triệu Lộ Tư còn chưa hiểu hắn chuẩn bị làm cái gì. Đợi đến lúc một bên má bị nắm lấy, Triệu Lộ Tư trợn to cặp mắt, lòng đầy căm phẫn nhìn Ngô Lỗi. Hắn đây là trắng trợn khi dễ người!

[Ngô Lộ Khả Đào 🍑| Chuyển ver] Ta Là Chính Thê Của ChàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ