Chương 18

61 5 0
                                    

"Hôm nay Triệu tiểu thư đi một mình?" Có chút ngoài ý muốn Triệu Lộ Tư sau lưng không có người hầu đi theo, sắc mặt Ngô Lỗi trầm xuống. Một cô nương một mình ra cửa quá mức nguy hiểm, vạn nhất gặp gỡ kẻ xấu thì làm sao bây giờ? Nàng rốt cuộc có hay không ý thức được dung mạo của mình hay không, rất dễ dàng đưa đến người xấu ngấp nghé?

"Không phải! Tư Nguyệt và Tề Phong đi trước mua đồ, chút nữa sẽ đến đây. Bọn họ đem ta đưa đến dưới lầu mới đi." Thấy sắc mặt Ngô Lỗi không phải là rất tốt, Triệu Lộ Tư cười giải thích. Nàng không thường ra cửa không có nghĩa là nàng cái gì cũng không biết. Con nhà giàu có tu dưỡng giống như huynh trưởng đại nhân nhà nàng không có mấy. Chứ nói chi là còn có chút du côn vô lại.

"Vậy thì tốt. Triệu tiểu thư là cô nương gia, không nên một mình ra cửa. Ngộ nhỡ phải ra khỏi cửa, nhất định phải có người đi theo mới được." Nghe được Triệu Lộ Tư giải thích, sắc mặt Ngô Lỗi có chút dịu xuống. Sau đó lại không yên lòng dặn dò.

"Ừ, ta biết. Đa tạ Ngô công tử quan tâm." Phu quân đây là lo lắng cho nàng phải không? Ha hả, dấu hiệu tốt!

"Đây là chiếc vòng ngọc lần trước Triệu tiểu thư để ở chỗ tại hạ, châu về hợp phố*." Thấy Triệu Lộ Tư phối hợp như vậy, Ngô Lỗi tự nhiên cũng không nói thêm gì nữa. Vừa nói vừa đem vòng ngọc trong ngực lấy ra, đưa trả lại cho Triệu Lộ Tư.

(*) châu về hợp phố: Nói vật đã mất nay trở về chủ cũ.

Nguồn gốc:

Hậu Hán Thư: Quận Hợp Phố có nhiều ngọc quý, dân mò lấy ngọc đem đổi lấy lương thực.

Thời trước, bọn quận thú ở đây tham ô quá lắm, bắt dân đi mò ngọc đem về cho chúng không biết bao nhiêu mà kể.

Ngọc quý lần hồi đi hết.

Vì thế dân không có gì đổi lấy cái ăn.

Khi Mạnh Thường đến làm Thái thú bãi bỏ những tệ cũ lo mưu lợi cho dân nên chỉ chưa đầy một năm sau, ngọc bỏ đi này tìm về lại Hợp Phố, dân trở về nghề cũ.

"A! Đúng rồi, bạc. Ta lần này ra cửa có mang theo bạc đây!" Thấy vòng ngọc, Triệu Lộ Tư vội vàng lấy ra toàn bộ ngân phiếu ở trong hà bao. Lần trước nàng gọi không ít đồ ăn vặt có tiếng của Khách Duyệt lâu, từng này ngân phiếu chắc cũng đủ rồi.

"Như vậy đi, lần trước coi như tại hạ làm ông chủ. Hôm nay liền phiền toái Triệu tiểu thư tính tiền, như thế nào?" Ngô Lỗi chưa bao giờ nghĩ đến việc cầm ngân phiếu của Triệu Lộ Tư. Nhưng là Triệu Lộ Tư đối với chuyện này nhớ mãi không quên, bất đắc dĩ mới đề nghị.

"Như vậy a... Cũng được. Vậy hôm nay Ngô công tử cứ tùy tiện gọi, toàn bộ tính ở trên đầu ta là được." Suy nghĩ một chút, Triệu Lộ Tư không kiểu cách nữa, hào khí nói.

"Vậy tại hạ cũng không khách khí." Nhìn vẻ mặt 'Huynh nhất định phải tùy tiện gọi' của Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi gật đầu một cái, cười nói. Vị Triệu tiểu thư này, người khác có thể chiếm tiện nghi của nàng, nhưng là nàng không nghĩ muốn chiếm một chút tiện nghi của người khác đây!

Thấy Ngô Lỗi cuối cùng cũng đồng ý, Triệu Lộ Tư thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng không muốn mới vừa gặp mặt mấy lần đã lưu lại ấn tượng xấu trong lòng phu quân. Đợi sau này quen biết hơn một chút, nàng sẽ coi chuyện ăn của Ngô gia, uống của Ngô gia là chuyện đương nhiên. Dù sao nàng ăn cũng không sụp được Ngô gia!

"Triệu tiểu thư, cái này... Hi vọng tiểu thư sẽ thích." Do dự liên tục, cuối cùng Ngô Lỗi vẫn lấy ra quà đáp lễ đã sớm chuẩn bị xong. Bạch ngọc thạch, chỉ mong có thể vừa mắt Triệu tiểu thư.

Không chút khách khí nhận lấy hộp lễ vật, trong lòng Triệu Lộ Tư không khỏi có chút khẩn trương. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngô Lỗi, hỏi: "Ta có thể mở ngay bây giờ không?"

"Triệu tiểu thư tùy ý." Lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, nhưng trên mặt Ngô Lỗi vẫn là hết sức bình tĩnh.

Không nói thêm gì nữa, Triệu Lộ Tư nhẹ nhàng mở ra cái hộp trong tay. A? Giọt nước? Nhìn thật kỹ! Trên mặt Triệu Lộ Tư nở ra nụ cười sáng lạn, vội vàng không ngừng lấy ra bạch ngọc thạch tỉ mỉ quan sát.

Thấy nụ cười trên mặt Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng là thích đi!

Triệu Lộ Tư cầm bạch ngọc thạch trong tay, càng nhìn càng thích. Dù là tôn quý giống như nàng, cũng chưa từng thấy qua bạch ngọc thạch có hình dáng như thế này. Xem ra, phu quân thật dụng tâm. Nghĩ như vậy Triệu Lộ Tư không để ý đến những thứ khác, trực tiếp chuẩn bị đem bạch ngọc thạch đeo vào trên cổ. Ai ngờ thử nhiều lần, cũng đeo không được. Bất đắc dĩ, Triệu Lộ Tư vẻ mặt đưa đám ủy khuất nói với Ngô Lỗi: "Đeo không được..."

Bị ánh mắt điềm đạm đáng yêu của Triệu Lộ Tư nhìn chằm chằm, nghe được thanh âm mềm nhũn nhờ giúp đỡ, Ngô Lỗi đầu óc nóng lên, bật thốt lên: "Ta giúp tiểu thư."

Lời vừa ra khỏi miệng, Ngô Lỗi lập tức phát hiện không hợp lễ nghi. Trên mặt nóng lên, ngượng ngùng nói: "Tại hạ mạo phạm..."

"Vậy làm phiền Ngô công tử." Đưa lên bạch ngọc thạch, Triệu Lộ Tư làm như không có nghe thấy một câu sau của Ngô Lỗi.

"Này..." Đối với việc mới vừa thất lễ, Ngô Lỗi có chút lúng túng. Lúc này thấy Triệu Lộ Tư đưa đến bạch ngọc thạch, càng thêm không tốt nói thêm gì nữa.

"Huynh mới vừa rõ ràng nói là muốn giúp ta!" Phồng mặt, Triệu Lộ Tư bất mãn tố cáo. Lời đã nói ra, giống như bát nước đã hất đi. Sao có thể nói xong rồi lại không làm?

Hắn vừa rồi thật đúng là đã nói qua muốn giúp nàng. Ai! Trong lòng thầm than một hơi, Ngô Lỗi nhận lấy bạch ngọc thạch mà Triệu Lộ Tư đưa đến. Đứng dậy, đi đến bên người Triệu Lộ Tư. Ổn định tâm trạng, vươn tay, giúp Triệu Lộ Tư đeo lên.

Từ đầu đến cuối, Triệu Lộ Tư vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Hơi cúi đầu, đem gáy nhỏ dài lộ ra. Mặc cho Ngô Lỗi cẩn thận vì nàng thắt nút buộc.

Mặc dù là rất cẩn thận, nhưng ngón tay vẫn là không cách nào tránh khỏi chạm vào da thịt trơn mềm của Triệu Lộ Tư. Dưới tay dừng lại, Ngô Lỗi trong mắt lập tức sâu thành một mảnh. Hắn... Nàng... Đây có coi là phi lễ không?

"Đa tạ Ngô công tử, ta rất thích. Lăng Thủy, sau này liền gọi nó là Lăng Thủy." Thấy Ngô Lỗi vẻ mặt bình tĩnh lui ra, Triệu Lộ Tư vuốt bạch ngọc thạch trên cổ nói.

Lăng Thủy? Ngô Lỗi không khỏi suy nghĩ nhiều. Nhưng là, hình như hắn không thể không nghĩ nhiều. Như có điều suy nghĩ nhìn khuyên tai bạch ngọc lẳng lặng nằm trong hộp, Ngô Lỗi trầm mặc không nói.

"Đôi khuyên tai này gọi là Thủy trích." Theo ánh mắt của Ngô Lỗi nhìn sang, Triệu Lộ Tư vẻ mặt chuyện đương nhiên nói.

Thủy trích? Triệu tiểu thư thật đúng là biết đặt tên. Hoàn toàn không cần hao tổn tâm trí đơn giản dễ hiểu! Nhưng là, ngược lại rất chuẩn xác.

"Ngô công tử cảm thấy không dễ nghe? Lăng thủy, Thủy trích, rất êm tai a!" Tuyệt không cho phép Ngô Lỗi vũ nhục thưởng thức của nàng, Triệu Lộ Tư không buông tha mà hỏi. Thật ra thì nàng vốn muốn gọi cái này là Lỗi Thủy. Nhưng là cái tên này gọi ra, sợ là sẽ hù dọa người khác. Miễn cưỡng gọi là Thủy trích đi! Cũng thật là dễ nghe.

[Ngô Lộ Khả Đào 🍑| Chuyển ver] Ta Là Chính Thê Của ChàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ