"yoongi, em..em thích anh"
.........
tự dưng một bạn học chạy vào lớp hối hả rồi nói "mọi người mau ra xem, học trưởng min có người tỏ tình kìa. ngay hành lang tầng 3 ấy, mau lên mau lên"
nghe câu đó cậu như chết lặng, gì đây có tình địch sao? thế là cậu nhanh chóng nhanh chóng chạy xuống tầng 3. Vừa chạy xuống đã thấy mọi người đứng đông cứng , cậu bắt đầu chen lấn vào để xem mặt tình địch của mình là ai.
"yoongi, cậu ấy nói cậu ấy thích cậu kìa. sao cậu không trả lời cậu ấy thế?"
"đúng, đúng đó hội trưởng min. con gái người ta đỏ cả mặt lên rồi kìa"
cô gái đang cầm bó hoa cùng với chocolate đang cười má đã sớm đỏ vì ngại khi tỏ tình người mình yêu. xung quanh ồn ào và hỗn loạn, người thì ngưỡng mộ, người thì ngứa mắt mà bắt đầu chửi thầm cô ta. nhưng khi hắn cất giọng ai cũng im re
"bạn học này...là ai vậy?"
ai cũng nhìn thấy được cô ấy ngạc nhiên mà mở to mắt nhìn hắn, như kiểu hắn vừa tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô ta vậy. nhưng rồi cô ta cũng cười gượng cười mà nói, mong hắn nhớ tới. dù chỉ là một chút- "à..em là em là hwayong bên câu lạc bộ nhiếp ảnh ạ, chúng ta có gặp nhau ở buổi họp tổng. hội trưởng min, anh có nhớ em không?"
"không! tôi không nhớ và dừng lại ngay đi, đừng để ảnh hưởng đến mọi người trong câu lạc bộ của mình chứ?", hắn liền nhìn xung quanh "mọi người chưa muốn giải tán sao? vấn đề gì sao?"
nói rồi hắn quay lưng để cô gái kia với gương mặt ngại ngùng và uất ức. mọi người xung quanh chỉ trỏ bạn tên hwayong kia rồi dần dần vơi bớt đi. bạn học kia sớm đã bật khóc rồi chạy đi, cậu cũng bắt đầu đi tìm hắn. cậu nghĩ hắn sẽ hắn tới phòng hội trưởng để làm việc, đôi chân nhỏ liền đổi hướng chạy xuống căntin để mua một ly coffee nhỏ cho hắn.
cốc..cốc
"mời vào" giọng hắn vang lên, sau đó là cánh cửa gỗ dần mở ra
"yoon~~"
"hoseok, nhóc làm gì ở đây?", hắn nhíu mày
cậu đi tới đặt ngay ngắn ly coffee nhỏ lên bàn rồi ngồi xuống sofa ôm gối- "em ở đây để canh crush của em, chưa gì có tình địch tỏ tình crush ngay trước mặt mình rồi. thật tức giận a, phải tăng cường kiểm soát và bảo vệ chú mèo của em nữa"
"nhóc cũng ở đó?"
"đúng a~, người ta vốn đang trong lớp thì một bạn học cùng lớp báo rằng có ai đó đang tỏ tình crush của người ta ngay hành lang tầng 3. nên mới thị phạm xuống xem thử, anh cũng thật xấu tính. không cho bạn ấy một chút mặt mũi mà bỏ đi "
hắn nhìn cậu rồi hút một ngụm coffee- "nói như thế thì cậu đang buồn cho tình địch của mình khi bị crush mình từ chối sao, hoseok ngốc?"
"không phải đâu, em thấy anh xấu tính quá trời. làm một bạn nữ khóc vì một câu nói, a...đúng là phũ phàng. nhưng em cũng khá vui thật đó haha, crush của em từ chối mà không cần em ra tay ngăn cản", cậu vật lộn trên sofa dài kia
"ồ...xem này lại có một con quỷ mới nhú, đồ sóc đanh đá, hoseok ngốc", hắn nhìn cậu
"hưm...cũng khá được đấy, nhưng sao anh không thử gọi em là chồng yêu đi, cưng à~"
-----------------------
"reng reng reng"
"alo?", cậu nghe máy.
"hoseok, đi buổi triển lãm với chị không?", đầu dây bên kia trả lời.
"dạ?", cậu dừng việc ăn lại chú tâm để nghe
vì đang trên bàn ăn nên cậu bật loa ngoài cho thuận tiện nhưng một phần cũng giúp ai đó chung bàn nghe được cuộc đối thoại của hai người.
"hobi, em không lưu số chị sao? chị là munbi, lee munbi đây", giọng nói tủi thân đó làm cậu bỏ thìa xuống mà cầm điện thoại lên
"aa, munbi noona~ em xin lỗi, em mới đổi máy ạ. lát sau em sẽ lưu số chị ạ"
"được rồi, lát nữa chị qua đón em nhé. chị thấy triển lãm lần này khá hay đấy. tạm biệt em nhé hobi"
"nae~ bai bai"
hắn cảm thấy bực tức, ăn thì ăn đi. nói chuyện cái gì chứ, một giọng ủy khuất hai tiếng hobi. hừ đúng là...
"ăn đi nhanh đi còn rửa bát, nay rửa bát xong thì đi về luôn. đừng ở lại đây gây phiền cho tôi", hắn hừ nhẹ mà nhìn cậu
cậu nghe thế cũng ngơ ngác không hiểu gì, sao lại thái độ với cậu như thế? hắn nấu ăn thì cậu rửa bát. sao đột nhiên lại tức giận với cậu?- "yoon, anh giận gì em hả?"đáp lại là tiếng thìa va chạm với tô cơm trộn kia, hắn chăm chú ăn miếng cuối cùng rồi ngâm tô vào bồn, nhanh chóng đi một mạch lên studio. để lại cậu nhóc không theo kịp tốc độ của crush mình.
cậu lắc đầu rồi nhìn tô cơm trộn hắn làm rồi ăn tiếp "thôi để anh chồng mình vậy đi, tý rửa bát xong mình lên dỗ sau cũng được. ừm công nhận hợp lí..mà cơm anh chồng làm cũng ngon nữa, tý chạy đi mua quýt mới được"
__________________
hắn trong studio mà bức bối, chẳng tập trung được. liền lôi trong cặp ra mà
tờ giấy note hôm nay của cậu rồi gấp thuyền, đầu không ngừng suy nghĩ. lúc sau vẫn là gọi cho seokjin."alo? ai vậy", giọng ngái ngủ kia vang lên
nói mà chẳng ai trả lời, giờ anh mới cố gắng nhìn lại tên danh bạ, "là mày hả con mèo kia"
"ờ"
"gọi tao có chuyện gì?"
"thì về jung hoseok"
"ok nói đi thằng bạn già"
"thì thấy khó chịu, cô họ lee kia với nhóc jung cứ dính dính nhau làm tao ăn cơm mà nuốt không trôi"
"ừm, mày ghen chứ không bị gì hết"
"thôi được rồi, mày nói chuyện phản khoa học. tao nghĩ tới đây là được rồi"
"nè bộ mấy người thiên tài như mày sống không có miếng nào gọi là chấp nhận sự thật hả? tức điên mất thôi, ngủ mà bị gọi đầu dậy. trả lời xong thì nó vậy đó, má mày"
"tút..tút...tút"
"nè..", hắn bực tức mà quăng điện thoại đi chỗ khác.
"nhóc jung đó, aizzz. sao mà mình ghen được chứ, mình còn thích thằng nhóc đó", hắn nhìn lọ thuyền giấy mà nghĩ.
![](https://img.wattpad.com/cover/320665119-288-k777426.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|sope| sweets
Fanfiction"yoongi, lần thứ 50 mày từ chối nhóc họ jung rồi đó." . "mặc kệ mọi chuyện như thế nào, mau trả em ấy về cho tôi!