26

108 12 1
                                        

ông thở dài, mặt buồn không tả "sao mọi chuyện nó tệ đến mức này?"

"bố, có phải chồng chị jiwoo đến đây không?"

nghe được câu hỏi đó, ông đảo mắt một lần rồi cũng nhìn con trai mình mà trả lời: "ừ đấy, cái thằng đấy qua đây gặp riêng bố để giao dịch đấy. thế con kể xấu bố à? thằng đấy lên đây đàm phán với cái thái độ như bố là kẻ phản diện góp phần gây nên câu chuyện ngày hôm nay ấy."

hắn ngớ người, rồi gãi đầu: "à...về phần phụ huynh thì chúng con ít nhắc tới, chắc chị ấy nghĩ không hòa thuận. đồng vợ đồng chồng, vợ biết sao thì chồng nghe thế. chắc là như vậy ạ"

------------------------------------------

căn phòng tĩnh lặng, chỉ có mùi hương vani quen thuộc cứ phảng phất khắp căn phòng. nhưng rồi lại bị phá vỡ bởi một tiếng gõ cửa.

"cộc cộc cộc"

chắc người ngoài cũng biết ý người bên trong nên nhẹ nhàng thông báo: "là chị, jiwoo đây"

anh nhanh khi nghe thấy giọng nói đó mới yên tâm, đứng dậy mở khóa cửa phòng. chiếc cửa trắng bị khóa vì sợ mẹ của hoseok đột nhiên xông vào làm ồn. dù từ khi được ông jung kéo ra khỏi phòng thì vẫn chưa có dấu hiệu đến, nhưng cứ khóa cho chắc đã.

"chào chị ạ"- seokjin  nhỏ nhẹ cúi chào

"à..ờ. em là?"- cô hơi bất ngờ vì đây là người cô không quen, nhưng lại xuất hiện trong phòng hoseok..còn mở cửa cho cô nữa.

anh thấy mình hơi lỗ mãng nên vừa cầm lấy giỏ quà vặt rồi từ tốn giới thiệu bản thân: "xin lỗi chị vì sự lỗ mãng này. em là kim seokjin, là bạn thân của yoongi cũng như là người yêu của kim namjoon ạ. em đến thăm hoseok lẫn chăm em ấy, sợ em ấy ở 1 mình buồn ạ"

"hả? thằng namjoon là người yêu của em hả?", cô bất ngờ

"vâng, chị ngồi xuống đi ạ", seokjin kéo ghế cho cô rồi cũng tiếp lời.-"chắc chị nghe tin hoseok đang điều trị...."

nói đến đây anh bỗng nghe tiếng thở dài từ người con gái ấy, cô nhăn mặt rồi day trán, "ừ, chị nghe bố nói nên mới về. chị cũng lo mẹ lại không kiềm chế được cơn giận mà làm em ấy tổn thương thêm. từ hôm ở bệnh viện chị đã sợ lắm rồi, chị không muốn nhìn thấy cái cảnh đứa em mình thương yêu nằm trong phòng cấp cứu với trạng thái nguy kịch"

tiếng khóc nức nở vang lên trong căn phòng ấy, hoseok nằm đó mà nhìn vô định. mọi thứ bây giờ trong mắt của jung jiwoo là sự hỗn loạn mà cô chưa bao giờ gặp phải. một bên là người mẹ của mình, một bên là người em trai duy nhất của mình. cô chẳng biết giải quyết làm sao, chẳng biết làm cách nào để mọi thứ êm xuôi, ổn thỏa.


đối ngược với căn phòng yên tĩnh kia, bên này chỉ có tiếng thở phì phò của sự tức giận. người thì đang chống tay lên tường rồi lảng tránh gương mặt tức giận của người kia. người còn lại thì tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng bừng, cứ thở một cách tức giận để hạ hỏa bản thân.

"lần này, anh có ý đồ gì?", người phụ nữ ấy hỏi

"ý đồ? muốn tốt cho con thì em lại bảo là ý đồ?"

ông cười bất lực: "em ơi là em, anh không biết phải nói gì với em nữa. em nhu nhược quá rồi, trước giờ anh cho em toàn quyền quyết định vì anh yêu em. nhưng lần này em không như thế được đâu, em mà làm chuyện gì ảnh hưởng đến hoseok và jiwoo. anh thề, dù có ly hôn...anh cũng sẵn sàng ly hôn với em để tốt cho con"

bà jung trừng mắt ập nước mà không thể tin vào tai của mình,  ly hôn...sống với nhau chục năm lần đầu tiên trong cuộc đời bà nghe thấy chữ ly hôn phát ra khỏi miệng chồng mình: "anh..anh, anh điên rồi sao? ly hôn? anh điên khi nói những cái lời điên khùng đó trước mặt tôi rồi........anh điên rồi!"

kệ người vợ của mình đang gào lên, ông chỉ nhìn bà rồi thở dài thất vọng. ông jung vừa đau khổ vừa cố tình châm biếm mà nhắc lại quá khứ: "nhìn em kìa... bây giờ nhìn em giống nguyên do khiến anh seogi phải tự vẫn. em kì thị, xúc phạm, cấm đoán, bắt buộc, trời ạ...em từ khi nào đã biến thành thứ mà anh của em ghét thế? vợ à, anh hỏi em nhé? khi em thấy khuôn mặt trên giường bệnh ấy, em thật sự không thấy như đang tái hiện lại cái ngày mà anh em không thiết sống sao?"

ông cười, cười bất lực, tiếng cười ấy càng ngày càng to lấn át tiếng nức nở kia: "vợ à, sao em lại như thế? sao em lại đối xử với anh và con như thế? một bên là vợ, là tâm can của mình. còn một bên là đứa con của anh và cả của em nữa, là thứ chứng cho tình yêu của mình. vậy mà....tại sao lại như thế này, em nói đi!"


ông quát thật lớn như đang trút hết mọi áp lực từ những ngày qua. những ngày không chợp mắt mà ngủ giấc ngon, những này đến ngay cả cơm cũng không muốn ăn, những ngày mà cảm xúc hỗn loạn, tâm trí như muốn nổ tung. từ một con người từ tốn, nhẹ nhàng và hiền hậu mà trong ít ngày lại thành con người không khống chế được cảm xúc, áp lực của bản thân.  vừa thương vợ vì yêu, vì thương, vì trong quá khứ mất người anh trai yêu quý. nhưng cũng vừa xót đứa con vì mình đứt ruột đẻ ra, vì con từ nhỏ đã phải học lễ nghi, kiến thức mà không có tuổi thơ tốt đẹp. ông jung bật khóc, chầm chậm tới ôm chặt người vợ mình.


*soi lỗi chính tả cho tui, để viết chap sau tui vào sửaaaa nè

|sope| sweetsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ