22

70 11 0
                                    

"hobi, em ngoan..em đừng lo. chị sẽ gọi anh hai về giúp đỡ em có được không? chồng chị rất cừ đó, mẹ sẽ phải chịu thua thôi", cô đau xót nhìn đứa em trai đang dương đôi mắt vô hồn mà nhìn trần nhà.

"em ngoan, chị có lỗi với em. chị hứa sẽ bảo vệ em, nhưng lại không làm được. em có thể trách chị, mắng chị nhưng làm ơn. em đừng thế này có được không?"

"à yoongi...yoongi sẽ không sao. yoongi sẽ vẫn ổn thôi, 1 tuần thôi...đúng 1 tuần chị sẽ đón yoongi về với em, chị hứa với em đó."

căn phòng rơi vào im lặng, căn phòng nãy giờ chị có 1 mình cô đối thoại với sự im lặng của em mình. chẳng biết do em mình không muốn nói chuyện hay cổ họng vì la hét nên không thể nói. cô liền miết nhẹ lên gương mặt trái xoan đó. không động đậy, vẫn là ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, dần mắt đỏ lên nhưng tuyệt nhiên không phải vì khóc, cô liền hốt hoảng đặt tay lên khuôn mặt ấy nhằm thu hút được sự chú ý về mình.

"hoseok, em sao vậy, em nhìn chị đi. mau chú ý đến chị, em nhắm mắt lại đi. mắt em khô đến mức đỏ lên rồi. hoseok..em nghe thấy chị nói gì không? bác sĩ..bác sĩ đâu!!!", cô hoảng loạn bấm nút đỏ khẩn cấp liên tục.

---------------------------
"bệnh nhân chỉ đang sốc tâm lí, hiện tại đang trong thế giới riêng của mình. có thể cậu ấy sợ hãi không gian lạ nên không dám buông lỏng bản thân mà đề phòng. tạm thời chúng tôi sẽ quấng băng mắt cho cậu ấy, nhằm tránh tình trạng khô mắt"

"bác sĩ, bác sĩ, nhịp tim của cậu ấy tăng lên rồi. huyết áp không ổn.." y tá liền chạy ra khỏi bệnh viên mà báo cáo.

cô bàng hoàng, gì chứ? tại sao lại như vậy? tai như ù đi trước lời nói gấp gáp của bác sĩ. chỉ còn cô đứng đó, run rẩy cầm điện thoại gọi cho bố.

"bố ơi, hoseok..đột nhiên vào phòng cấp cứu nữa rồi. bố..bố có thể đến đây được không? con cần tìm yoongi về cho em ấy, có lẽ yoongi đến..em ấy sẽ ổn hơn"

"đượ...", nhưng điện thoại bị giựt lấy. đầu dây bên kia là mẹ cô: "vì bố và con đều chiều nó, nên nó ra thế này đấy. lập tức nhanh chóng đưa em con về pháp đi"

"ừm, phải rồi. mẹ, hobi sắp bị mẹ bức chết rồi. em ấy bây giờ không còn như trước nữa, mẹ..mẹ dồn em ấy vào đường cùng như vậy. liệu mẹ có thấy vui không?", cô vô thức nói rồi cúp máy

"con nói vậy là có ý gì? alo? alo? jung jiwoo.."

"em thôi đi, em không nhớ rằng vì sao anh trai em lại rời bỏ thế giới này sao?", ông jung giựt điện thoại

"anh như vậy là có ý gì? vì cái loại bệnh đồng tính đó, nên anh tôi mới phải như thế. bây giờ hay rồi, con trai duy nhất của tôi cũng như thế, anh muốn nó giống anh tôi! anh muốn con trai của anh chết như anh tôi thì anh mới vừa lòng sao?", bà kích động

"không phải vì thế nên anh trai em chết đâu, vì chính lời nói kì thị..ruồng bỏ đó của em, của chính gia đình mình, của người đời nên anh của em mới không có đường lui mà bị bức chết. anh thương em, từ khi cưới em đến bây giờ, anh đã và đang làm đúng lời hứa khi xưa anh hứa trước anh em. bây giờ, chính em lại giống với những người khiến anh em mãi mãi nằm nơi lạnh lẽo . em cảm thấy như nào? "

"anh...anh phản bội tôi! anh đều nói lời dối trá!"

"anh không phản bội em, anh là đang cứu em, cứu con của chúng ta"

------------------------
"bác sĩ em tôi có sao không?", cô vội vã tiến lên hỏi

"thật sự vết thương không sao, cậu ấy chỉ bị kích động. nhưng tôi nghĩ đây không phải do vết thương mà là tâm bệnh, thiết nghĩ khi bệnh nhân ổn. người nhà có thể để bệnh nhân điều trị tâm lí thử xem"

"cảm..cảm ơn bác sĩ"

"không có gì, tôi đi trước", bác sĩ liền sải bước đi

"chồng ơi, anh rốt cuộc đã về tới chưa?", cô lo lắng

ở một biệt phủ rộng lớn, người làm tất bật chạy đôn chạy đáo khi thấy cậu chủ nằm ở trước cổng biệt phủ.

"bà chủ...bà chủ! người đâu, người đâu. mau cứu cậu chủ", tiếng la to thấy thanh khiến đám vệ sĩ cũng vây quanh

hốt hoảng khi họ thấy cậu chủ mình, lưng đã thấm máu. vệ sĩ liền cõng chạy vào nhà ngay lập tức, bên cạnh là người làm la thất thanh gọi vào trong. "bà chủ ơi! ông chủ ơi! mau ra cứu cậu chủ"

khi đến vào sảnh lớn, người đàn ông trung niên vẫn mắt nhắm mắt mở mà nhăn mặt, "cái tôn ti trật tự trong...". đôi mắt ông dần mở to ra khi thấy người trên lưng vệ sĩ là ai, lắm bắp không tin vào mắt mình rồi mới gấp gáp, giọng run run ra lệnh: "yoongi..yoo..yoongi, cậu chủ làm sao ra nông nỗi này. mau! mau gọi viện trưởng tới đây."

"vâng thưa ông chủ", người hầu liền lui xuống.

"không được để bà chủ biết, bà ấy đang lo nhiều việc. cấm hó hé một tin tức nào của cậu chủ ra ngoài, nếu không...có chết cũng đừng trách họ min ta quá đáng!"

"tuân lệnh ông chủ"

ông min thì vừa tức vừa lo lắng, lo vì đứa con trai cưng của ông từ bé đến lớn chưa từng phải như thế này, bây giờ lại nằm đây mặt không có giọt máu, lưng thì cứ đều đều chảy máu. còn tức là vì không biết kẻ nào to gan lớn mật đụnh đến nhà họ min của ông...chán sống, đúng là chán sống!

"gọi người điều tra mọi thứ, nội trong hôm nay phải có đầy đủ. trước 16 tiếng, 500 triệu../trước 10 tiếng, 1 tỷ.../nếu trước 4 tiếng, 10 tỷ"

|sope| sweetsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ