phòng bệnh yên tĩnh, chỉ còn lại hoseok đang nằm trên giường với đôi vai được cố định cẩn thận. ánh đèn dịu nhẹ từ bóng đèn phía đầu giường khiến khuôn mặt tái nhợt của em trông hiền hòa hơn, như thể tất cả những đau đớn trước đó chỉ là một giấc mơ thoáng qua. bà jung đứng lặng bên cạnh, đôi tay khẽ siết lại như muốn chạm vào nhưng rồi lại do dự rút về. ánh mắt bà nhìn con mình, không giấu được sự hối hận.
jiwoo đặt tay lên vai bà, giọng nói nhẹ nhàng như muốn làm dịu đi cảm giác tội lỗi đang dày vò bà. "mẹ à, mẹ nghỉ chút đi. hoseok sẽ không muốn thấy mẹ mệt mỏi đâu."
bà jung lắc đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào hoseok. "mẹ sẽ không đi đâu cả, mẹ sẽ ở đây với em. mẹ không muốn bỏ lỡ thêm bất kỳ khoảnh khắc nào nữa."
jiwoo thở dài, kéo ghế lại gần để mẹ ngồi xuống. cô hiểu cảm giác của mẹ lúc này, và cô cũng hiểu rằng thời gian là thứ duy nhất có thể cứu vãn được tình hình căng thẳng hiện tại.
ngoài hành lang, yoongi đang dựa lưng vào tường, ánh mắt thất thần nhìn về phía cánh cửa. songkang đứng bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn hắn nhưng không nói gì. sự im lặng của yoongi lúc này còn đáng sợ hơn cả những lời quát mắng. hắn không khóc nữa, nhưng đôi mắt đỏ hoe và gương mặt mệt mỏi vẫn đủ để nói lên tất cả.
"em về nghỉ đi, yoongi. anh sẽ ở đây với hoseok," songkang khẽ nói, giọng trầm thấp.
"không, em không đi đâu cả. em sẽ ở đây chờ hoseok."
"nhưng em..."
"không sao cả, em chỉ cần ở đây thôi. không vấn đề gì về sức khỏe"
songkang không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đứng cạnh hắn, như một người bạn thầm lặng luôn sẵn sàng ở bên khi cần.
giấy tờ bây giờ đã hoàn tất, bà min sau khi ký giấy cho em xong liền giữ bác sĩ tất tần tật liên quan đến bệnh của em, nên ăn gì, kiêng gì, tập bài tập gì khi phục hồi, cần nghỉ ngơi bao lâu. đến khi 2 vợ chồng về tới phòng bệnh được chỉ dẫn thì đã thấy con trai cưng của mình.
"yoongi, con ổn không? mẹ ký giấy cho em xong rồi đây. có thể để em xuất viện, mau một chút. em mà tỉnh dậy là khó khăn lắm đấy, em không thích bệnh viện đâu."- bà nói
như đây là điều hắn đợi nãy giờ, mở cửa nhẹ nhàng. dù khi nãy hắn có nói gì khó nghe với bà jung, nhưng bây giờ hắn vẫn cúi đầu chào một tiếng. chầm chậm đến lại giường bệnh mà mở giọng dỗ dành.
"hobi, về nhà thôi em. yoongi đưa em về nhé, ở bệnh viện lâu khó chịu lắm. về thôi, yoongi nhớ em rồi"
bà jung nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng bà như thắt lại. nhưng lần này, thay vì cảm giác ganh ghét hay chống đối, bà lại thấy một sự bình yên lạ thường. tình yêu yoongi dành cho hoseok bà thấy rồi, là thật lòng, điều đó bà không thể phủ nhận.
jiwoo đặt tay lên vai mẹ, mỉm cười khích lệ. "mẹ thấy không? hoseok hạnh phúc nhất khi ở bên yoongi. con tin rằng nếu mẹ chấp nhận, em ấy sẽ càng vui hơn."
bà jung khẽ gật đầu, đôi mắt bà trở nên dịu dàng hơn khi nhìn về phía hai người họ. "mẹ biết rồi. mẹ sẽ cố gắng thay đổi, vì hoseok."
BẠN ĐANG ĐỌC
|sope| sweets
Fanfiction"yoongi, lần thứ 50 mày từ chối nhóc họ jung rồi đó." . "mặc kệ mọi chuyện như thế nào, mau trả em ấy về cho tôi!
