hắn đang làm việc thì tai nghe phát ra tiếng, là tiếng người thương gọi hắn. bật qua cam khác, lần này là bao quát cả phòng. nghĩ hắn có 1 chiếc thì sai rồi, có 1 chiếc nữa đã được cô bác sĩ để ở góc vừa bao quát vừa khuất. tuy là người yêu nhưng mà....biến thái quá rồi!
định bụng là sẽ về bàn bạc lại với ông bô nhưng chắc giờ có không đồng ý thì hắn cũng sẽ xông vào nhà chồng nhỏ mà cướp rể về thôi.
nhưng người tính không bằng trời tính, chưa kịp cướp về đã nghe tin em phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp vì té từ cửa sổ lầu 2 xuống sân vườn. tức tốc báo cho bố hay chuyện rồi chạy đến bệnh viện, ông min cũng hớt hả chạy đi...nhưng quái nào phu nhân ông ấy lại ngửi được mùi, nghi ngờ giữ chân lại hỏi thì mới vỡ lẽ ra chuyện gần 2 tháng nay cho bà nghe. bà cũng tức tốc vào viện, tay thì cứ đánh chồng mình vì cái tội chuyện lớn mà lại khoá miệng im lặng chẳng nói.
đến nơi thì thấy bà jung được 2 người con an ủi hết mực, yoongi thì úp mặt vào tường ngay cửa phòng cấp cứu. không khí căng thẳng khiến cho ông bà min khó thở, nhanh chân chạy lại hỏi yoongi, phát hiện hắn lo đến phát khóc.
"anh cả, bình tĩnh đi. hoseok sao rồi con? hả? mau nói đi mà, nhanh lên!", bà nâng tông giọng như quát hắn
hắn vẫn im lặng mà trông ngóng, lúc này mọi thứ như chẳng thể lọt vào tai. thứ hắn chú ý lúc này là hoseok vẫn nằm trong đó, hoseok chưa rõ làm sao, hoseok ghét bệnh viện sợ em sẽ hoảng sợ.
ông min kéo tay bà min ra một góc mà an ủi, vì ông biết bây giờ con trai mình đến cha nó còn không để vào mắt thì nói gì vợ của cha nó. ông cũng nghiêm giọng hỏi tình hình sự việc từ phía songkang, bây giờ ông mới vỡ lẽ ra lí do tại sao lại xảy ra cớ sự ngày hôm nay.
"hôm nay mẹ tôi lên thăm em ấy, vì cửa sổ nhà chúng tôi kết hợp cả bệ ngồi, mẹ thấy em ấy ngồi ở đấy nên muốn ngồi cùng nói chuyện. không cẩn thận, đụng trúng chậu bông của em ấy. lúc đó, hoseok liền lao ra cửa sổ muốn giữ chậu bông. mẹ tôi phản ứng nhanh, túm được góc áo và chân em ấy nhưng bà ấy không đủ sức. may mà có vệ sĩ bên dưới nên lúc em ấy ngã xuống người anh ấy, anh ấy thì cũng chỉ bị thương nhẹ, nhưng hoseok thì bất tỉnh."
căn nhà cũ của nhà jung ở nước đại hàn không quá cao, nhưng 1 người mà té từ tầng 2 xuống cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. đến giờ yoongi mới được nghe câu chuyện, hắn lảo đảo tiến tới bà jung rồi dứt khoát quỳ xuống.
"trước giờ tôi không quỳ xuống, xin ai bất cứ điều gì. nhưng lần này tôi xin bà đó, bà trả hoseok cho tôi được không? bà quay về pháp sống đi, đừng để tâm đến em ấy có được không? nỗi bận tâm duy nhất của em ấy là bà! chính là bà đó"
jiwoo nhăn mặt quát "yoongi!"
"mặc kệ mọi thứ như nào, mau trả em ấy về cho tôi! tôi ở bên hoseok cố hết sức không để em ấy động chân động tay việc nặng, càng không làm em ấy buồn, không làm em ấy tủi thân uất ức ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
|sope| sweets
Fanfiction"yoongi, lần thứ 50 mày từ chối nhóc họ jung rồi đó." . "mặc kệ mọi chuyện như thế nào, mau trả em ấy về cho tôi!
