28

69 5 0
                                        

"hobi yêu của chị, chị tới rồi đâyyy", yiyi đến bên cạnh xoa đầu em

đi theo sau là songkang và jiwoo, anh thì ôm con gấu to xuống cuối giường để đó rồi lại sang phụ vợ mình setup máy quay như thường lệ. miệng còn mang ý cười mà nói: "chà, em bé hôm nay có con gấu to quá trời luôn nha"

"chào buổi sáng em bé", jiwoo thơm vào má em cái chóc. vì đã quen có nụ hôn chào buổi sáng của chị nên em không phản ứng gì cả, rất ngoan mà tận hưởng

như thường lệ hỏi em vài câu, nhưng hôm nay em có vẻ không được như bình thường. tất nhiên một bác sĩ như cô thấy được điều ấy và xoa đầu em hỏi.

"hobi, em thấy không khoẻ sao? hôm nay, em không giống với mọi khi"

"sao thế? em không khoẻ hả? nhưng nhiệt độ em ấy rõ ràng bình thường mà", jiwoo lo lắng

em ngước lên nhìn jiwoo rồi đến songkang, nâng tay chỉ về phía 2 người rồi quay sang nhìn yiyi.

"em muốn anh chị em ra ngoài sao?"

"hay anh chị em làm sao thế?"

"em muốn nói chuyện riêng?"

sau những câu hỏi đó, hoseok cũng gật nhẹ đầu nhỏ. ra là thế, hoseok muốn nói chuyện riêng với anh và chị của mình. cô hiểu ý liền xin phép ra ngoài sẵn xuống lấy bữa sáng thay jiwoo để hoseok có không gian riêng để nói chuyện.

vì đây là lần đầu tiên sau khi xuất viện hoseok đề nghị muốn nói chuyện riêng nên ngoài sự lúng túng còn có lo lắng của 2 vợ chồng.

"seokie, sao thế em? chị đây mà, cứ nói đi"

"vợ ơi, bình tĩnh. từ từ thôi, để em ấy sợ đấy"

sau một đợt im lặng, em cũng khó khăn nói được chữ "mẹ", giọng khàn vì lâu ngày chưa nói mà cũng vì bây giờ việc nói cũng khiến em rất mệt. nên liền chỉ tay đến cuốn tranh vẽ của mình.

2 người nghe được từ đó liền nhìn nhau, không lẽ mẹ lại làm gì sao? songkang vừa tiến lại bàn lấy cuốn tranh vừa nhìn vợ mình như kiểu cả 2 đang giao tiếp bằng mắt vậy.

em cầm được cuốn tranh vẽ và bút chì liền chầm rãi ghi lên đó, "hôm qua mẹ đã đến đây"

"hả? mẹ đến sao?"

"em bé, mẹ không có ác ý đâu em. anh thấy mẹ dạo này, mỗi ngày đều nấu súp cho em đó"

"đúng đó, em..em..vì ba về pháp lo công ty rồi, nên...nên em ơi, mẹ không có ý gì đâu"

cả 2 lo sợ mà cứ cuống cuồng nói giúp mẹ, đến jiwoo còn nói vấp. vì hôm qua cả 2 đi hẹn hò nên không có ở nhà, cứ nghĩ như thường lệ mẹ sẽ không đến phòng hoseok.

"mẹ nói xin lỗi em, em rất buồn"

nhìn thấy dòng này, 2 vợ chồng mới hả một tiếng. như kiểu không tin vào thứ mình nhìn thấy vậy

"mẹ nói mẹ sai rồi, mẹ nói không muốn em bỏ mẹ lại"

"mong em khỏi bệnh"

cảm xúc cả 2 người thay đổi, đan xen 1 cách hỗn độn vì thật sự cả 2 cứ nghĩ mình đang nhìn nhầm. nhưng đọc đi đọc lại mới tự tin xác nhận, thông tin mà mắt tiếp nhận là thông tin chuẩn. cả 2 oà lên một cách vui sướng, mà hỏi dồn dập.

"oaaa, thật sao? chuyện này là thật chồng ơii"

"vậy là mẹ không như thế với em nữa, mẹ thay đổi rồi"

"em phải báo cho bố thôi, nào em bé ơi cho chị mượn nó một lát nhé", cô xin cuốn tranh mà chụp lại mấy tấm liền

"nhưng mà..sao em không vui, sao em lại buồn?", songkang giờ mới để ý dòng chữ kia

em mím môi, muốn viết nhưng thấy chị mình cầm nên im lặng chờ. anh nhìn đã hiểu, vỗ vỗ nhẹ lên vai vợ khi thấy cô tắt màn hình điện thoại rồi mới nhỏ nhẹ nhắc: "vợ vợ, anh xin mượn được không? em ấy muốn ghi, em ấy đang chờ em trả lại"

khi bắt gặp ánh mắt đang nhìn, thì cô nhanh nhẹn để lại vào tay em ngay ngắn. còn hối thúc "em ghi đi, chữ em đẹp, rất đẹp"

"không biết nên như thế nào với mẹ"

"rất thương mẹ"

"nhưng cũng sợ"

----------------------------------

"hobi..."

"anh đã chờ rất lâu, dù nó tính bằng tháng nhưng anh cảm giác là năm rồi. nhớ em đến mức phát điên rồi"

hắn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trong căn phòng chỉ có duy nhất ánh sáng phát ra từ chiếc laptop. khiến hắn càng tập trung hơn về phía người trong khung hình kia- là hoseok.

vậy là con gấu bông đó đã được yoongi động tay động chân, bây giờ liền có thể quan sát được em đang làm gì. biến thái! thật sự biến thái.

"hobi, em có nhớ anh không?"

khi tỉnh dậy trong căn phòng ở min gia cùng vết thương chi chít ở lưng, vừa đau vừa nhói. lúc đó hắn cũng hiểu câu khi xưa em nói phải đi là gì. ra là lúc đó có thoả thuận với mẹ rằng, khi ra trường sẽ qua pháp cùng với gia đình và nghe theo những sắp xếp, lời quản thúc của mẹ. giờ hắn mới hiểu ra điều đó.

hắn cảm thấy bức bối, dù là ngày nào cũng đứng ngắm em từ xa rồi. nhưng không đủ là không đủ, vừa xót vừa nhớ. cha hắn lần nào khi thấy hắn ra ngoài đều để 2 vệ sĩ theo cùng, vì ông cũng sợ lắm. bản tính sinh ra vốn cứng đầu đã thế còn có máu liều.

"hay bây giờ anh cứ xông thẳng vào nhà cướp em đi nhỉ? gầy đến mức này rồi, ôm em chỉ sợ em đau mà thôi"

"phải, đi cướp về mới được. chẳng phải khi nãy 2 người họ cũng hò reo vì mẹ cho phép sao? sớm muộn gì cũng về lại với mình, nhưng nhớ quá nên kệ mẹ chồng vậy"

----------------------------------

"hobi nói nhỏ em nghe nhé, bạn gấu này là yoongi tặng em đó"

"em phải ăn nhiều lên nhé, yoongi nói sẽ sớm qua đón em về. nhớ ăn nhiều lên đó"

trước khi về thấy em có vẻ không muốn động vào bữa trưa nên vừa tiết lộ người tặng con gấu vừa nhắc nhở cậu phải thật chăm chỉ ăn uống thật nhiều.

khi biết được chủ nhân của con gấu to bự kia, em cứ nhìn chằm chằm vào nó, không ra ngắm chậu bông nhỏ thì lại sang ôm gấu bông. tối đến phòng chỉ có em thôi, mùi hương vani từ máy xông khiến em buồn ngủ. ôm con gấu ban sáng, còn đắp chăn cho nó nữa. hành động đó đã được cam ẩn ghi lại, nhưng khi em lim dim rồi mới nghe được tiếng khàn phát ra nho nhỏ

"yoongi"

"yoongi

|sope| sweetsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ