Chap 6: Côn Trùng Đốt

368 36 0
                                    

Lương Xuân Trường kéo Minh Vương lên xe, không khí trong xe hiện tại chính là chẳng ai nói chuyện với ai...Minh Vương mím môi lại thầm nghĩ

Anh ta có quyền gì mà không nói chuyện với mình chứ? Đã như vậy thì cậu cũng không thèm để ý

Xuân Trường gương mặt lạnh tanh khi lái xe đưa Minh Vương về tổ ấm của mình, anh dừng xe trước cổng... Minh Vương bĩu môi vì thái độ của Xuân Trường...cậu xoay mặt định xuống xe nhưng có một điều là cửa xe bị con sư tử kia khóa mất rồi

"Này! Mở cửa cho tôi,anh khóa làm gì vậy? "

Xuân Trường xoay sang nhìn cậu, có phải anh ghen hay không? Lúc nảy anh nhìn tên kia có vẻ rất thành kính, nếu anh không nhanh tay nhanh chân kết hôn với cậu thì có lẽ thỏ nhỏ đã bị câu đi rồi phải hay không? Nghĩ đến thì chỉ làm bản thân khó chịu

"Ngày mai tôi đổi trường cho em! "

Thả nhẹ một câu làm thỏ nhỏ bên cạnh phải trố mắt mà nghiến răng thỏ lại

"Anh có bệnh à? Tự dưng chuyển trường cho tôi làm gì? Không chuyển!" cậu vừa nói vừa chu chu môi khiến Xuân Trường bên cạnh phải mím môi lại, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng

Xuân Trường xoay mặt sang chỗ khác để tránh ánh nhìn của Minh Vương

"Tôi nói thì em nghe đi! " giọng trầm xuống

Minh Vương mang gương mặt khó chịu , cậu thật muốn đập cái tên này chết đi

"Không! "

"Tôi nói chuyển "

"Không"

"Chuyển "

"Không! Không! "

Minh Vương lấy tay bịt tai mình lại không nghe những gì anh nói, anh là ai nói muốn cậu chuyển trường là phải chuyển chứ? Anh nghĩ anh là ai?

Xuân Trường nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu liền kéo mạnh cậu về phía mình...cái kéo mạnh này khiến Minh Vương chao đảo mà ngã sang vào lòng của Xuân Trường

"Aaaa...anh làm gì? " cậu hét toáng lên đẩy mạnh tên sàm sỡ này ra

"Tôi là chồng em! Sao em lại không nghe lời" anh gần giọng lại

"Là chồng thì đã sao? Bộ muốn làm gì là làm à? Bây giờ mở cửa xe cho tôi vào nhà đi đồ biến thái!"

Xuân Trường cứng họng, thật tức chết anh... Xuân Trường nói một câu rồi sau đó mở khóa

"Tôi còn thấy tên đó lởn vởn với em tôi sẽ... "

Minh Vương tay đang vịn cửa xe thì xoay qua...

"Sẽ làm gì tôi? "

"Đến lúc đó em sẽ biết! "
.
.
.
Đêm xuống, thời khắc này là thời khắc thỏ con chìm vài giấc ngủ sâu nhất cũng là lúc Xuân Trường được thỏa thích ngắm nhìn người kia, anh xoay sang nhìn mặt cậu mà mỉm cười

"Thỏ con đúng là thỏ con, đến bây giờ em vẫn không hiểu tâm lý của anh? "

Anh đưa tay vuốt mặt cậu sau đó đến mâm mê cánh môi mỏng chúm chím kia, thật muốn hôn lấy hôn để người này, anh thừa nhận anh là kẻ lưu manh thừa nước đục thả câu mà chiếm tiện nghi của cậu...nhưng gần với một tiểu mỹ nhân như thế thì ai mà chịu cho nổi đây? Anh cũng là đàn ông trưởng thành đối với việc tâm sinh lý là nhu cầu thiết yếu, thử hỏi có ông chồng nào như anh đã kết hôn rồi vậy mà cả vợ mình thì cũng không thể đụng chạm hay tiếp xúc, có phí quá hay không chứ?

[Chuyển Ver_0608]Vợ Tôi Là Một Mỹ Nhân (END) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ