Chap 13: Dịu Dàng

353 29 1
                                    

Lương Xuân Trường anh đã hoàn toàn thua cuộc cá cược kia anh cúi xuống tiếp tục mút lấy cánh môi đỏ mọng sưng phồng kia. Minh Vương không từ chối hai chân dang rộng quấn lấy eo của Xuân Trường

"Ô....ô...sao lại cắn miệng tôi hoài thế...không muốn"

Tuy lời nói là cự tuyệt nhưng hành động của cậu là câu cổ Xuân Trường kéo xuống cùng cậu hôn môi. Xuân Trường vừa hôn vừa sờ soạn khắp người cậu tay anh đã chạm đến hai hạt đậu li ti đang nhấp nhô từ từ.

"Ah..."

Anh cởi từng chiếc cúc áo ngủ, ranh giới chiếc giường thu bé lại bằng hai con người đang quấn lấy nhau. Hơi thở mạnh bạo rít lên trong không khí.

"Anh yêu em"

Cậu bị say nên chỉ nghe mỗi chữ "em" mà thôi nên liền trả lời.

"Anh bao nhiêu...bao nhiêu tuổi rồi? Ông đây coi chừng lại lớn...ức...hơn anh"

Không tiếng trả lời hai đầu nhủ bị lộ ra khiến Xuân Trường nuốt một ngụm nước bọt, anh há miệng ngụm lấy đầu ti ngực trái mà trêu đùa.

"Ah...á...đừng...đừng mà"

Minh Vương bị sự tác động ám muội kia khẽ rên một tiếng, giọng cậu trong lúc kích thích cực kỳ ngọt vì thế mà khiến cho ai kia vừa nghe đã dựng cờ thức giấc.

Con mẹ nó, giọng em thật khiến tôi muốn làm chết em.

"Anh là ai hả?...ức...anh là ai thế"

Cậu ngân nga vài câu vô nghĩa sau đó lại là châm biếm thêm một chút.

"Mút bên đây nữa"

Vì anh vừa buôn đầu ti bên đây ra vừa vặn nó đã sưng to lên trong quyến rũ vô cùng.

"Cho anh...có được không?"

Tay Xuân Trường đã di chuyển xuống quần cậu nhưng lúc đó Minh Vương vội giật mình kéo quần mình lên.

"Biến...ức biến thái"

Rõ là lúc nảy còn lôi kéo anh nhưng sao con thỏ này lại không chịu nữa rồi, dù em có không chịu tôi vẫn phải có được em. Xuân Trường giải phóng cự vật đang dựng thẳng.

"Em xem...tôi...tôi đã"
Cậu trông thấy liền phản xạ nắm chặt.

"Sao...cây... gậy lại mọc trên người anh?"

"?"

Bị cậu nắm lại bồi thêm câu tức điên người kia nữa làm Xuân Trường khó chống cự liền nhanh chóng lật úp cậu lại làm cậu phải rên một tiếng "đau"

Anh đánh vào mông cậu.

"Thỏ con, em dám nắm nó là em chết chắc rồi"

Cậu bị đánh vào mông liền lấy tay che lại chỗ bị đánh, đôi môi chu chu làm nũng.

"Đau a, đừng đánh Vương...đừng đánh Vương"

Vẫn là không dám làm gì vì đã đến bước này, thỏ con sao em vẫn còn nắm nó em muốn bức chết tôi ư? Anh lại chiếm lấy đôi môi anh đào mọng nước kia. Khi hôn Minh Vương cảm nhận hương vị ngọt ngào và độ nóng bỏng lan toả cả không gian cậu vòng tay qua cổ anh chiếc lưỡi bé tí quấn quanh khoang miệng kia.

[Chuyển Ver_0608]Vợ Tôi Là Một Mỹ Nhân (END) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ