Eo đau, lưng mỏi một ngày của Minh Vương là phải nuốt hết đống đề cương trên bàn. Hôm qua kịch liệt đến mức Bánh Bao về nhà thì baba đã nằm sấp trên sofa không còn sức lực để ôm hôn bé con được nữa, chỉ có tên to lớn đã thoả mãn kia là được ôm con trai vào lòng."Haizzz, chán quá đi mất"
Cậu ngồi thở dài một góc rồi ngẫm nghĩ về tương lai. Quả thật là mình không còn độc thân nữa.
"Thế là anh ta thua cá cược hay mình thua cá cược"
Còn nhớ chăng vụ cá cược khi trước, tình yêu chớm nở bất chợt đến nhưng kẻ nhuốm lửa lại không biết là ai? Rồi sau này với cái tuổi chưa đủ chính chắn như cậu sẽ phải ra sao đây?
Minh Vương bỗng cảm thấy cuộc đời đi qua thật nhanh, ước gì có thể quay lại ước gì Xuân Trường có thể cầu hôn với cậu trước khi có Bánh Bao nhỉ.
Bâng quơ một hồi thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Là Hoàng Khang gọi đến....Minh Vương thôi không suy nghĩ lập tức nhấc máy nghe...
"Alo, có chuyện gì?"
Bên đầu dây kia...
"Này, cậu đó hôm qua bộ làm gì hay sao mà hôm nay người nhà của cậu gọi cho tôi bảo là cậu không khoẻ đừng làm phiền vậy?"
Minh Vương mặt đỏ tía tai, cái tên khốn kiếp Xuân Trường đản kia lại đi khai ngầm ra như vậy.
Minh Vương nghe tiếng cười của Hoàng Khang thì đột nhiên bào chữa.
"Làm gì là làm gì? Hôm qua tôi chỉ là 'phản công' anh ta thôi"
Phản công? Whatt? Tên thỏ con nhỏ bé như hạt gạo mà đòi phản công sư tử?
Hoàng Khang chuyển sang giọng trêu đùa.
"Cậu nghĩ tôi là con nít hả. Cậu nên nhớ cậu có baby rồi đó. Cậu 'phản công' chẳng lẽ cậu để anh ta sinh con à? Hâhhahaah tôi cười muốn té khỏi ghế rồi đây này hâhhahaha"
Minh Vương tức muốn xì khói nên đã dập máy ngang.
Được lắm,để rồi xem tôi 'phản công' anh ta ra sao.
.
.
.
Đến chiều thì Xuân Trường đã đón Bánh Bao đi nhà trẻ về.
"Bảo bảo, anh về rồi"
Người đâu?
"Baba, baba Bánh Bao về rồi. Daddy à baba đâu rồi?"
Không thấy người đâu cả anh bắt đầu lo lắng, có phải lại giận nữa rồi không? Chả là đêm qua vì quá mất kiểm soát nên đã làm cho người ta không thể đi nổi nên bây giờ Xuân Trường đã mua kem để giải hoà.
"Bánh Bao con lên phòng"
Bánh Bao gật đầu, bàn tay ú na ú nần xách theo chiếc balo hình con rùa xanh xinh xắn. Bánh Bao rất thích rùa và đặc biệt mọi thứ vật dụng đều sẽ có hình thù của rùa con.
Minh Vương từ trong cửa phòng bước ra mang theo phong thái của người đàn ông trưởng thành nhếch môi lên cao.
"Vợ, anh về rồi à? Con trai qua đây ôm ba mau"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver_0608]Vợ Tôi Là Một Mỹ Nhân (END)
Fanfiction"Chia đôi giường đi... né xa tôi ra một chút " "Chúng ta là vợ chồng mà " "Ai vợ chồng với anh " . . . Thể lại : Đam mỹ, tổng tài, ngọt, sủng, He, có H Tác giả :@Phungyuen Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả@Phungyuen