Chap 22: Bị Lừa

334 27 0
                                    


Minh Vương vẫn muốn đến trường, cậu có mang thai nhưng vẫn là ngứa tay ngứa chân muốn đi đâu đó.Xuân Trường vì muốn nuông chiều vợ mình cho nên đã cho cậu học một khoá ngắn và ngồi một bàn riêng biệt để cậu được an toàn, nhưng khi cậu quay lại trường có chuyện không may lại đến.

Hoàng Khanh cầm lấy cho cậu một túi xoài nhỏ đưa cho cậu.

"Minh Vương,cậu cẩn thận một chút đi. Anh ta giao cậu cho bọn tôi trông cũng cực khổ lắm chứ không sung sướng gì. Cậu hết ăn này rồi ăn kia, bây giờ..."

"Thôi biết rồi, cậu chẳng phải là bạn tôi sao? Anh ta nói mà cậu nghe làm gì?

Hoàng Khang bắt đầu làu bài thì bỗng những bước chân hùng hổ đi lại trước mặt cậu.

"Minh Vương, nghe bảo em đang có thai? Tôi theo đuổi em bao năm em không đếm xỉa đến? Tôi chỉ mới quay lại trường trong một năm nay thì đã nghe tin em có chủ. Vậy là thế nào?"

Nhật Minh ngồi dậy chắn trước mặt cậu, Hoàng Khangcũng như thế không thể để ai tổn hại cậu và bảo bảo.

Minh Vương ngoại chiếc bánh mì nhỏ chiếc má phồng phồng, hai bên mép dính một chút chà bông liền nói.

"Nhưng anh là ai?...chờ tôi khi nào?"

"Anh là Lưu Nam, cái người đã cầu hôn em lúc em còn bước vào trường"

Lưu Nam....

*nhớ lại*

*cạch*...*quàoooo*

Cả lớp đàn em đang ồ lên vì một chàng trai lớp trên đang cầu hôn một cậu nhóc xinh đẹp.

"Anh là Lưu Nam. Anh muốn làm bạn trai của em"

Minh Vương được rất nhiều người yêu quý. Tại sao gọi cậu là một mỹ nam? Vì cậu khả ái chỉ có vậy thôi....

Minh Vương lơ đi chỉ bỏ lại một câu vô tình.

"Tôi không thích anh"

........kể từ đó Lưu Nam quyết tâm sẽ theo đuổi được cậu, nhưng bây giờ có lẽ đã muộn.

Minh Vương thả chiếc bánh mì xuống, sau đó bước lại gần Lưu Nam.

"Thì ra là anh, nhưng mà anh cản trở việc tôi ăn bánh mì là một tội khó dung thứ đó"

Lưu Nam không chừng chừ liền nắm tay cậu kéo hẳn về phía mình. Lúc này Hoàng Khang cùng Nhật Mịn kéo cậu lại.

"Này, buông cậu ấy ra. Anh không cần mạng nữa ư?"

Minh Vương vững mạnh tay Lưu Nam ra khỏi mình liền mắng y tới tấp.

"Dám động tay động chân với ông đây? Anh tới số rồi..."

Lưu Nam không để cậu đánh lại liền nói.

"Em phải có trách nhiệm với anh đây. Minh Vương à em quá ai khi đắc tội với anh"

Lưu Nam đẩy tay cậu ra khiến cậu xém bị ngã may là có Hoàng Khang cùng Nhật Minh đỡ phía sau. Nhật Minh luôn miệng mắng.

"Anh biết cậu ấy là người của ai không? Sợ nói ra rồi anh sẽ hối hận mau xin lỗi chúng tôi đi. Anh dám đẩy cậu ấy như vậy nếu có chuyện gì anh gánh nổi không?"

[Chuyển Ver_0608]Vợ Tôi Là Một Mỹ Nhân (END) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ