Chap 16: Từ Nay Về Sau (H)

572 36 2
                                    


Anh lại chiếm lấy môi cậu trong tiềm thức Minh Vương lại phối hợp cùng anh. Cậu câu lấy cổ của Xuân Trường làm cho nụ hôn thêm sâu hơn tựa như tất cả hơi thở trong đáy tim trao cho cả con người này.

Cả hai buông ra khi dưỡng khí đã yếu dần, khoé môi hai người được kết nối bởi sợi chỉ bạc vắt ngang. Mắt cậu ẩn lên một tầng nước mỏng cậu bị uỷ khuất bởi nụ hôn vừa rồi, Minh Vương tựa vào ngực anh thở hổn hển, cậu phấn khởi vì nụ hôn đó. Anh nâng lấy đầu cậu sang một bên hôn chiếc cằm lẫn khoé môi có chứa đựng nốt ruồi nhỏ bé đang yêu kia.

"Ưm...ah"

Tiếng dây dưa môi lưỡi càng lớn khi thân thể cậu bắt đầu căng cứng, cả chiếc eo thon thả cũng bị anh câu lấy tiến sát lại vùng bụng rắn chắc chả mình, bàn tay hư hỏng lần mò vào trong áo của cậu khiến cậu thở mạnh phản ứng thân thể.

"Đừng mà...khó chịu"

Xuân Trường lúc trên giường rất mạnh bạo anh như con sói đói mà vồ lấy con mồi, chân tóc hay cả những điểm mẫn cảm của Minh Vương đều được anh hôn qua. Thiết nghĩ người này đã là vợ anh sớm muộn thì cũng phải làm chuyện này nhưng anh không ngờ lại đến đúng lúc cậu bị gày bẫy trúng thuốc.

Minh Vương lần đầu bị người khác đụng chạm thân thể cộng thêm bị tác dụng của thuốc làm cơ thể nương theo mọi hành động của Xuân Trường

*chụt*

Ngực của cậu bị anh ngậm lấy vuốt ve như một hòn ngọc quý giá.

"Ah...Xuân Trường..."

Xuân Trường ngẩn đầu lên anh ôm lấy cậu.

"Không sao, em đừng sợ tôi sẽ không làm em đau"

Quần áo bị văng khắp nơi, nơi mẫn cảm phía dưới bại lộ trong đôi mắt của Xuân Trường khi anh nâng hai chân cậu lên để nhìn rõ nó, động nhỏ đáng yêu đang co giật liên hồi hồng thuận chờ đón. Minh Vương ngượng ngùng chảy cả nước mắt lắc đầu liên tục.

"Đừng nhìn...hic... đừng nhìn nữa mà"

Hai cánh tay bé xíu cố gắng che che cái mông căng tròn của mình lại anh mỉm cười đẩy nhẹ tay cậu ra thay vào đó là hôn cánh tay cậu.

"Không, của vợ anh thì anh nhìn. Minh Vương em như thế này làm sao tôi có thể bỏ qua?"

Anh kéo mạnh cậu lại hôn chóp mũi rồi vầng trán đẫm mồ hôi.

"Tin tưởng tôi có được không? Tôi sẽ đối xử tốt với em"

Cậu khóc bởi vì cậu không say nhưng cũng không hề tỉnh táo vì xung quanh mờ ảo, cậu biết rằng nếu nhưng anh ta giải quyết cho mình thì từ nay về sau cậu chính là người của anh ấy, là danh chính ngôn thuận can thiệp vào cuộc sống của anh.

"Tôi sợ...hic...tôi sợ quá"

Cậu run rẩy thân thể, tiểu đệ của Xuân Trường chạm đúng quả đào căng mọng kia anh cố kìm lại để dỗ dành cậu.

"Tôi sẽ bên em, yêu em, không bao giờ thay đổi"

Tay nhỏ vuốt ve bờ ngực to lớn của anh, cậu ngước mắt nhìn anh không nói gì chủ động hôn lấy môi anh lần nữa, cậu đã biết đến mức độ này rồi nếu có chạy cũng không thoát.

[Chuyển Ver_0608]Vợ Tôi Là Một Mỹ Nhân (END) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ