Chap 17: Liêm Sỉ

446 37 0
                                    


Cậu thút thít một chút khi tiếng cửa phòng bật mở cũng là lúc Xuân Trường trở về, anh nhìn thấy cậu một mặt uỷ khuất thì khó hiểu nên đi lại cầm theo cái túi đựng nhỏ.

"Em dậy rồi, sao lại không ngủ một chút"

Cậu không dám cử động vì vẫn còn bị đau ở đó chỉ có thể là nghiến răng nghiến lợi uỷ khuất khóc thành dòng, Xuân Trường nhìn bóng lưng ai kia đang cử động thút thít liền khó hiểu tiến lại. Anh vừa đi ra ngoài mua thuốc....

Hiệu thuốc....

"Anh cần gì ạ?"

Lương tổng một thân tân trang phong trần liền thả nhẹ một câu.

"Thuốc bôi vào chỗ đó, vì vợ tôi không ổn"

Cô nhân viên lúng túng ngại ngần hỏi lại vì ngầm tưởng nghe nhầm.

"Dạ?"

Xuân Trường có vẻ rất gấp anh không ngại vì thỏ con của anh chắc đang buồn bã ở nhà, hôm nay là đêm đáng nhớ nhanh về bên cạnh thỏ con ôm em ấy vào lòng ủ ấm.

"Chúng tôi vừa quan hệ..."

"À tôi hiểu rồi"

Cô nhân viên toát mồ hôi đỏ mặt liền lấy tuýt thuốc giảm tiêu sưng, giảm đau cho anh.

"Bây giờ anh về và thoa cho vợ anh"

Xuân Trường gật đầu bỏ lại tiền rồi nhanh chóng rời đi, cô nhân viên thở dài vì thoát nạn. Cái con người này lúc nảy như toả sát khí muốn ám sát cả cô thật là sợ hãi.

Trở lại chuyện này, Xuân Trường trên tay cầm tuýt kem kia đi đến bên giường rón rén nắm lấy bờ vai đang cố trốn tránh kia.

"Em..."

Minh Vương cố không quay lại chỉ nhắm mắt lấy gối che mặt lại.

"Minh Vương,xoay mặt qua đây chúng ta vừa..."

"Câm miệng đi"

Minh Vương,giật mình hốt hoảng ném gối vào mặt Xuân Trường, cậu bị lộ gương mặt đầm đìa nước mắt đôi mắt sưng húp càng khiến Xuân Trường đau lòng. Anh nhẹ nhàng nâng người cậu ngồi dậy dỗ dành tấm lưng lớn che chở người mình yêu trong lòng thật sự rất tình tứ cùng lãng mạn.
Anh hôn trán cậu rồi dùng âm thanh ôn nhu nhẹ nhàng an ủi ai kia.

"Anh sai rồi, Vương Vương, anh yêu em thật lòng chúng ta là vợ chồng chuyện này cũng sẽ xảy ra cho nên..."

Cậu thút thít câu lấy cổ Xuân Trường

"Anh đi đâu thế...hic, tôi cứ tưởng anh phủi mông bỏ trốn"

Vỗ lấy bờ vai run rẩy thật là anh muốn đấm vào mặt mình thật mạnh sao có thể làm người đó tổn thương như vậy, Minh Vương mạnh mẽ đanh đá của anh cũng có lúc yếu đuối.

"Anh đi mua thuốc cho em, Vương ngoan anh thoa cho em một chút em sẽ ngủ ngon"

Cậu từ trong ngực anh chui ra nhìn trên tay Xuân Trường  một tuýt thuốc thoa cậu liền ngước lên nhìn anh.

"Thoa cái gì chứ?"

Vừa dứt lời trời bên ngoài đã đổ mưa không gian lạnh lẽo, anh ôm cậu thêm chặt xoa xoa cái eo đang đau nhức của cậu ôn nhu hôn vào gáy cậu làm cậu run bần bật cả người vẫn là xấu hổ chết đi được.

[Chuyển Ver_0608]Vợ Tôi Là Một Mỹ Nhân (END) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ