🌸🦁🐰🌸
Xuân Hoàn từ sau bếp trở về, tâm trạng liền không yên, ánh mắt mơ hồ. Xuân Hoàn không phải là kiểu người thích giấu chuyện trong lòng, nếu không cũng sẽ không ở lại bên cạnh Bắc Đường Mặc Nhiễm thời gian dài như vậy.
"Sao vậy?" Sau khi nàng thất thần không biết lần thứ mấy, Mặc Nhiễm hỏi một câu.
Xuân Hoàn nghẹn nửa ngày trông rất rối rắm, nhìn về phía Mặc Nhiễm muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn nói ra: "Vương gia, lúc nãy ở sau bếp tôi thấy người kia......"
"Người nào?"
"Là," Xuân Hoàn nuốt một ngụm nước bọt, nàng đột nhiên cảm giác thân thể của Vương gia cứng đờ, "Người trong bức tranh trên bàn."
Tạ Doãn vui vẻ ở sau bếp vài ngày. Thần Vương phủ này đãi ngộ tốt, ăn cũng tốt, sau bếp lại có nhiều tiểu cô nương, Tạ Doãn vẫn có chút lòng tin với diện mạo của mình, thời gian không bao lâu liền hòa hợp với người ta, mỗi ngày ở trong viện kể chuyện.
Bắc Đường Mặc Nhiễm lục soát toàn thành tìm hắn, hắn lại trốn trong viện của mình chơi với một đám tiểu cô nương. Bắc Đường Mặc Nhiễm không ra lệnh gì, chỉ mang theo Xuân Hoàn đến sau bếp, vào viện liền thấy Tạ Doãn thần thái phấn chấn, được một đám tiểu cô nương vây quanh.
Ai cũng không biết Vương gia sẽ đến, cũng không biết là ai thấy trước, sắc mặt của Thần Vương thật không tốt, các tiểu cô nương còn tưởng do mình làm biếng khiến Vương gia tức giận, tất cả đều sáng suốt, nhỏ giọng hô một câu "Vương gia đến" liền chạy tứ tán.
Đám người không còn, người được che ở giữa liền lộ ra, Tạ Doãn ngồi lẻ loi trên ghế đá, quay đầu vừa lúc đụng phải ánh mắt tức giận của Bắc Đường Mặc Nhiễm.
Hắn cười cười xấu hổ, rốt cuộc thị vệ trong phủ cũng chạy đến, Mặc Nhiễm nghiến răng nghiến lợi nói: "Mang đi."
Tạ Doãn cũng biết lần cuối mình ở trong căn phòng này là vài ngày trước, bây giờ hắn bị người ấn ở đây, quỳ nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm ngồi trên ghế ở đối diện. Bắc Đường Mặc Nhiễm cầm lấy trà bên cạnh uống một ngụm, rũ mắt liếc nhìn Tạ Doãn. Tạ Doãn vẫn đang cười, Mặc Nhiễm buông ly, kêu những người khác đều đi ra ngoài.
Lúc Xuân Hoàn đóng cửa, sau cùng lại nhìn lén hai người kia từ khe cửa một cái.
Tạ công tử này, nói thật, thật đúng là vừa có khí chất vừa đẹp nữa.
"Canh kỹ, ai cũng không thể đến gần."
Tạ Doãn không dám mở miệng, suy nghĩ nửa ngày vẫn nên chờ Mặc Nhiễm mở miệng trước tốt hơn. Hắn liền thành thành thật thật quỳ ở đó, chỉ sợ lại khiến vị mỹ nhân này không vui. Còn Bắc Đường Mặc Nhiễm đang giận dỗi, y còn tưởng là Tạ Doãn sẽ mở miệng giải thích trước, y cảm thấy bất kể y nói gì đều có vẻ nhu tình, nên phải để Tạ Doãn đưa ra một câu trả lời thỏa đáng trước.
Vì thế hai người đều đang chờ đối phương mở lời trước, nửa ngày trong phòng này không có âm thanh. Cuối cùng vẫn là Bắc Đường Mặc Nhiễm ném ly trà xuống bàn loảng xoảng, chấn động khiến Tạ Doãn cũng cảm thấy run rẩy.
![](https://img.wattpad.com/cover/322384749-288-k713141.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạ Mặc Sát Lư] Thần Vương phủ diễm ngộ - Bán Diêm Bán Điềm
Fanfic🌸 Thần Vương phủ diễm ngộ ◉ Tác giả: Bán Diêm Bán Điềm (Nửa muối nửa ngọt) ◉ Edit: Bạch Đơn ◉ CP: Tạ Doãn x Bắc Đường Mặc Nhiễm ◉ Thể loại: song khiết, ngọt sủng, có H, HE ◉ Tiến độ: hoàn 8 chương và 1 phiên ngoại ◉ Truyện được dịch với sự cho phé...