Chương 8

1.3K 150 5
                                    

🌸🦁🐰🌸

Ban đêm tiểu viện này đặc biệt yên tĩnh, nhưng đến gần nhà chính lại đặc biệt khiến người mặt đỏ tim đập. Tạ Doãn thể lực tốt khiến người giận sôi gan, thế nên tiếng rên rỉ biến điệu của Mặc Nhiễm cũng có vẻ vô lực dần về sau. Tất cả mọi người yên tĩnh chờ bên ngoài, trời sắp sáng rồi.

Dĩ nhiên thân phận của Tạ Doãn đã bị lộ, hắn cũng không trách Mặc Nhiễm điều tra mình. Mặc Nhiễm co rúm lại trong lòng hắn, hơi sợ hắn, Tạ Doãn khẽ dỗ: "Không làm nữa không làm nữa..."

Hai người đều mệt không bò dậy nổi, dứt khoát liền ở bên trong ngủ thêm một giấc nữa, lúc tỉnh lại trời đã tối, Tạ Doãn ôm Mặc Nhiễm lên xe ngựa, y không nói lời nào, yên tĩnh dựa vào người Tạ Doãn. Xuân Hoàn hơi lo lắng, Mặc Nhiễm chỉ lắc đầu.

Bây giờ y có phần không nói nên lời.

Mấy người của Bắc triều đã bị thủ hạ của Mặc Nhiễm trông giữ tạm thời, Tạ Doãn cũng tạm thời không rảnh quản bọn họ, một đường ôm Mặc Nhiễm trở về phòng ngủ. Vừa mới ngồi lên xe ngựa, Tạ Doãn hỏi y, "Tối hôm qua gọi ta là thật lòng sao?"

Bốn mắt đối diện, Mặc Nhiễm trịnh trọng gật gật đầu.

Tạ Doãn ôm y cười bên tai y: "Nhưng ta không muốn trở về, chi bằng ta ở rể đi, Thần Vương điện hạ?"

--------

Hai người cả ngày chưa ăn gì, bây giờ quá đói không còn tri giác. Hai người ngồi trên giường êm bên ngoài nhìn hạ nhân bận trước bận sau dọn bữa tối lên, cuối cùng Xuân Hoàn muốn ở lại, Mặc Nhiễm ý bảo nàng ra ngoài. Theo tiếng đóng cửa của Xuân Hoàn, trong phòng chỉ còn lại hai người, thật ra Mặc Nhiễm vẫn hơi ngượng ngùng khi Tạ Doãn ôm mình, nhưng mà bây giờ y thật sự không thể ngồi trên ghế được, chỉ có thể để Tạ Doãn ôm y ăn. Cho dù chỉ mình Xuân Hoàn thấy cũng không được, y vẫn còn chút bướng bỉnh cuối cùng.

Y chỉ huy Tạ Doãn ôm y, Tạ Doãn ngồi trên ghế, y ngồi trong lòng Tạ Doãn. Độ ấm của nước trà thích hợp, Mặc Nhiễm uống không ít, Tạ Doãn cản y: "Uống nhiều quá sẽ không ăn nổi."

Mặc Nhiễm đã không còn nhớ lần cuối cùng mình được người đút ăn là khi nào, đó là ký ức rất xa rất xa trước kia. Tạ Doãn cũng không khách khí, tự mình ăn trước một miếng, rồi đút Mặc Nhiễm một miếng. Mặc Nhiễm vốn muốn tự ăn, nhưng Tạ Doãn lại không cho y động, "Rất bất tiện a, ta đút em là được rồi."

Mặc Nhiễm ăn cơm rất chậm, từng miếng nhỏ từng miếng nhỏ, ăn cẩn thận. Tạ Doãn là một loại phong cách khác, nhét đầy miệng, ăn quai hàm phồng lên. Mặc Nhiễm cảm thấy tuy mình và Tạ Doãn đều là Vương gia, nhưng có lẽ hoàn cảnh không giống nhau, nếu không tính cách cũng sẽ không khác nhau nhiều như vậy.

"Nghĩ gì vậy, thất thần rồi?"

Tạ Doãn nhét một miếng thịt vào cái miệng nhỏ khẽ nhếch của y.

"Không có." Trả lời mơ hồ không rõ.

---------

Tạ Doãn giúp Mặc Nhiễm tắm rửa sạch sẽ trước, sau đó ôm về giường. Cả người Mặc Nhiễm vẫn còn tản ra hơi nóng ẩm sau khi tắm, mùi hương hỗn loạn. Tạ Doãn đứng dậy muốn đi, Mặc Nhiễm duỗi tay kéo hắn lại. Trong ánh mắt có sự mong đợi rất lớn, nhưng lúc Tạ Doãn nhìn lại thì y lại hơi trốn tránh.

"Ta không đi, ta tắm trước một chút, lập tức đến ngay."

Giường của Mặc Nhiễm rất to rộng, hai người ngủ cũng không cảm thấy chen chúc. Mặc Nhiễm dựa vào trên người hắn, "Người của Bắc triều, xử lý thế nào."

"Ngày mai ta sẽ đuổi bọn họ về hết. Đừng nhọc lòng, ngủ đi."

--------

Tạ Doãn ở rể Thần Vương phủ, hoàng thất Nam triều cũng cảm thấy khiếp sợ, Bắc Đường Mặc Nhiễm thế mà lại cam tâm tự mình gả cho một người không danh không phận như vậy, nhưng lại khiến bọn họ an tâm, Bắc Đường Mặc Nhiễm này sẽ không có hậu duệ, không cần lo lắng y sẽ soán quyền mưu vị nữa.

Dù sao cũng là Vương gia kết hôn, sự phô trương đều cho Bắc Đường Mặc Nhiễm hết. Tạ Doãn bế y lên đi qua thảm đỏ thật dài, Mặc Nhiễm vòng cổ hắn, ngẩn ngơ nhớ lại đoạn ngắn ngày đó uống say Tạ Doãn cũng bế y lên. Hỉ phục đỏ móc vào nhau, Mặc Nhiễm gối lên vai Tạ Doãn.

Cuối cùng Tạ Doãn vẫn không công khai thân phận của mình, Mặc Nhiễm hỏi hắn, hắn chỉ cầm tay Mặc Nhiễm hôn hôn lòng bàn tay y.

"Người bên ngoài đều nói ta là một người bình thường, có thể cưới Thần Vương là phúc phần của ta."

Tạ Doãn cười rất thật lòng.

"Mặc Nhiễm hãy làm tốt phúc phần của ta đi."

————————————————

Lời tác giả: Kết thúc rồi! Một câu chuyện vừa tầm thường vừa ngọt ngào, nhưng mà tôi rất thích 🥰

Mặc Nhiễm của tôi có lẽ không có sự nghiệp nhất, nhưng tôi chỉ muốn nhìn Doãn Nhiễm yêu đương thôi ha ha ha ha ha

[Tạ Mặc Sát Lư] Thần Vương phủ diễm ngộ - Bán Diêm Bán ĐiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ