Chapter 05 - Mùa xuân đến rồi

902 105 4
                                    


Đúng như Seungcheol hyung nói, mặc dù cả hai làm chung công ty nhưng từ lần đó đến giờ Kim Mingyu cũng chưa từng gặp lại anh. Chuyện này cũng cứ thế liền bị hắn quăng ra sau đầu.

Trường Đại học S năm nay sẽ kỷ niệm 100 năm thành lập, là một con số rất đặc biệt. Cả nước chẳng có mấy trường Đại học bước đến con số này.

Tuần vừa rồi cả Choi Tổng và Mingyu đều nhận được thư mời đến dự lễ kỷ niệm thành lập trường. Choi Seungcheol ngày xưa là hội trưởng hội sinh viên, giao thiệp rộng rãi, chẳng có lý do gì hắn lại không đi cả. Nhưng Mingyu lại không tha thiết với ý định này lắm.

Hắn là chuẩn mẫu hình người hướng ngoại nên chẳng có chuyện ngại giao tiếp với mọi người, nhưng những dịp lễ như thế này ngoài mục đích gặp mặt nhau, đa phần mọi người đến là để khoe mẽ bản thân, mà hắn lại ghét nhất hạng người đó.

Thế nhưng dường như được tổ tiên mách bảo cái thằng nhóc họ Kim này sẽ không đến dự đâu nên sáng nay giáo sư năm đó dạy hắn trực tiếp đánh một cuộc điện thoại tới đây.

Giáo sư mà mình kính trọng đã gọi điện đến, hắn chẳng còn cách nào từ chối đành phải vâng vâng dạ dạ nhận lời đến dự.


.


Sáng thứ bảy, Mingyu mặc trang phục lịch sự với sơ mi trắng, quần âu và áo khoác kaki, trời mùa xuân vẫn còn hơi lạnh nên lựa chọn này vừa không quá rườm rà, phô trương mà vẫn đủ ấm.

Lúc hắn lái xe đến nơi, sân trường đã có kha khá người có mặt.

Ngày kỷ niệm 100 năm nên quy tụ rất nhiều thế hệ sinh viên và giáo sư của trường trở về. Vốn dĩ ông nội Kim cũng được mời đến nhưng tính ông không thích nơi đông người nên dặn thằng cháu đích tôn thay mình gửi lời đến mọi người.

Sân trường Đại học S phía cổng chính ngày thường nhìn qua rộng lớn vô cùng mà hôm nay có cảm giác nhỏ đi nhiều. Ngoài cổng treo một băng rôn cỡ lớn, hai bên cạnh là hàng loạt lãng hoa chúc mừng của chính phủ và các trường Đại học trong cả nước.

Mingyu đỗ xe xong rồi đi bộ một đoạn tiến bước vào khu vực trung tâm. Dọc hai lối đi là các bảng nhỏ trưng bày thành tích nổi trội của các thế hệ giáo sư và sinh viên trong suốt lịch sử 100 năm thành lập trường.

Hắn ghé lại gần bảng của khóa OO rồi ngay lập tức hãnh diện khi thấy tên mình chễm chệ một góc ở đó. Cảm giác tự mãn và kiêu hãnh dâng tràn trong lồng ngực.

"Ê, đến sớm vậy?" Một người bạn cùng khóa nhìn thấy hắn từ đằng xa liền chạy lại vỗ vai hắn.

"Chào! Hôm nay cậu cũng tới hả?"

"Có chứ, ngày trọng đại mà, sao vắng mặt được."

Hai người trò chuyện đơn giản đôi ba câu rồi cùng nhau đi về phía sảnh trung tâm.

Ngay giữa trung tâm sân trường được căng mấy lều bạt cỡ lớn, sân khấu được bố trí hoành tráng tỏ rõ uy thế của trường Đại học S.

Người yêu cũ là đồng nghiệp mới | MinWonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ