Eun Sol bỗng chốc đứng phắt dậy, nhìn Jimin trước mặt lắp bắp nói: “Anh… Anh… Anh, vì sao lại ở trong này?”. Lời vừa nói ra cô liền hối hận, cái gì mà hỏi vì sao anh ở trong này, đây là nhà của anh, nhà là do anh mua, lại nói như kiểu anh không nên tới đây, nhưng vấn đề là anh chưa bao giờ về nhà sớm như vậy! Bình thường sớm nhất anh cũng chín giờ hơn, gần mười giờ mới về.
“Thế anh nên ở đâu?”. Jimin nhướng mày bất ngờ, khóe miệng mang theo ý cười nồng đậm hỏi, kết hôn đã ba năm nhưng anh chưa từng thấy qua bộ dạng thất kinh của cô như vậy, cô luôn hờ hững, dường như không giống với lúc trước.
Cô nhận thức vị trí của mình rất tốt, chuyện của anh cô không hề nhúng tay, chuyện lùm xùm của anh cô cũng không hỏi, mẹ càng làm khó dễ cô càng tránh đi, cô biểu hiện rất tốt, việc này không thể nghi ngờ. Cô cứ như vậy khiến cho người khác có cảm giác vô cùng xa cách, khó gần, đối mặt với chuyện gì cũng không nhiệt tình, luôn thờ ơ như bị ngăn cách một tầng lớp, anh biết đấy không phải con người thật của cô, cô chỉ sắm vai vào nhân vật mà anh chỉ định.
“Không… Không, em chỉ là, chỉ là muốn hỏi hôm nay anh không tăng ca à, mà về sớm như vậy”. Eun Sol xấu hổ giải thích, hối hận sao mình lại hỏi một vấn đề ngu xuẩn đến thế.
Jimin tiến tới, kéo cô cùng ngồi xuống, ôm cô vào lòng, để cô tựa lên vai mình: “Hôm nay định về sớm một chút cùng em ăn bữa tối, nhưng không nghĩ là em lại đi ra ngoài với bạn”.
Đi ra ngoài với bạn, hẳn là dì quản gia đã lấy cớ này để gạt anh.
“Em. . . Không biết”. Ở trong lòng anh, Eun Sol áy náy nhỏ giọng trả lời.
“Anh không có ý trách em, thế nào, hôm nay đi chơi vui chứ?”. Jimin dịu dàng hỏi, đối với hành động tình cảm này, không hiểu sao anh lại có chút yêu thích.
“A, đúng vậy, rất, rất thú vị”. Eun Sol đỏ mặt, nhỏ giọng nói dối, chắc anh sẽ không phát hiện ra.
“Rất mệt sao?”. Nhìn bộ dáng hữu khí vô lực của cô, Jimin có chút thương tiếc hỏi.
“Dạ, có một chút”. Mí mắt bắt đầu có chút nhớ nhung đánh nhau, Eun Sol ở trong lòng anh cọ cọ, điều chỉnh một tư thế thoải mái, an tâm nhắm mắt lại. Thật kỳ quái, tuy rằng không thương anh, nhưng lại quen thuộc vòng ôm của anh, đêm nào cô cũng ngủ trong lòng anh mới an tâm, chuyện này cũng là nguyên nhân khiến cô mỗi ngày đều chờ anh về.
“Trước hết đi tắm rửa đã, anh đi làm chút đồ cho em ăn rồi ngủ tiếp”. Jimin cúi đầu nhẹ nhàng nói bên tai cô.
“Ừm”. Eun Sol nỉ non lên tiếng trả lời, nhưng không hề tỉnh dậy.
Jimin buồn cười nhìn cô ngủ, xem ra cô đúng là mệt muốn chết rồi. Cẩn thận ôm cô bế vào phòng, đem cô nhẹ nhàng đặt lên giường, mới buông tay định rời đi, lại phát hiện không biết từ lúc nào tay cô đã ôm chặt thắt lưng anh, bỏ tay cô ra, Eun Sol thoáng nhíu lông mày có chút bất mãn, thân thể không tự giác hướng về phía trước cọ cọ, như cảm giác được không có vòng ôm quen thuộc ấm áp, lại mất hứng nhíu nhíu mày.
Nhìn biểu cảm phong phú của cô, khóe miệng Jimin mang theo ý cười, xốc chăn lên nằm xuống bên cạnh cô, sau đó ôm cô vào trong lòng, Eun Sol dùng đầu cọ cọ, cảm giác được độ ấm quen thuộc, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lông mày cũng giãn ra, thỏa mãn an tâm ngủ. Jimin nhìn cô như vậy, thấp giọng cười ra tiếng, thì ra cô rất quyến luyến vòng ôm của anh, phát hiện này khiến tâm tình anh cực tốt, về phần công việc hôm nay vẫn chưa xong để lại làm sau cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
《chuyển》Người Vợ Bí Mật
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * tác phẩm gốc : Người Vợ Bí Mật tác giả : Mạc Oanh nguồn : linjing188.wordpress.com