Chương 59

233 7 0
                                    

Có lẽ là nghĩ lại chuyện thương tâm, có lẽ thật sự bị Jimin dọa sợ, vừa dứt lời, Park Seol òa khóc lớn.

Jimin như mất hồn buông Park Seol ra, ngồi sững người sau ghế sô pha, hai tay nắm chặt, biểu cảm lạnh lùng, cứng đơ, làm cho người ta không thể nhìn thấu tâm tình hiện tại của anh.

Nhìn Jimin như vậy, trong lòng Eun Sol đã đoán được một nửa, đồng thời trái tim cũng lạnh đi một nửa, cô tưởng rằng hạnh phúc đã vẫy chào, chỉ cần cô tiến lên là có thể bắt lấy, thì ra đó chỉ là ảo tưởng, kỳ thực bọn họ còn cách rất xa.

Tiếng khóc của đứa trẻ đã phá vỡ không khí yên lặng trong nhà, Bang Byeon vui mừng ôm lấy thằng bé nói với Jimin: “Nó thật sự là cháu trai mẹ!”. Tâm tình kích động khó có thể nói nên lời.

Jimin không trả lời, trầm mặc, dường như đang đắm chìm trong hồi ức, mọi âm thanh xung quanh anh đều không để lọt tai.

Cô ấy đã chết, Song Syeol đã chết . . . Tin tức này rất đột ngột, tuy rằng anh hận cô, nhưng không nghĩ tới cô đã. . . Jimin nắm chặt hai tay đè nén cảm xúc của bản thân.

Bang Byeon coi như Jimin đã thừa nhận, càng vui sướng ôm lấy thằng bé, nhìn đi nhìn lại, kích động nói: “Đúng là cháu tôi rồi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này, rất giống Jimin hồi nhỏ, quả thật như cùng một khuôn đúc ra, khó trách lại quen mắt như vậy”.

Nhìn cảnh tượng này, Eun Sol đột nhiên cảm thấy bản thân mình như người thừa. Thẫn thờ nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, cô không biết phải làm sao, đứa trẻ đúng là con của Jimin, trong lòng bất giác co rút đau đớn: “Ụm. . . .”. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, dạ dày run rẩy một hồi, cơn buồn nôn lập tức ập tới, đã có kinh nghiệm từ trước, Eun Sol bụm miệng vội vàng chạy vào toilet: “Ọe. . . .”. Tất cả những gì đã ăn lúc trưa và chiều đều nôn hết ra.

Eun Sol nôn nghén đã gọi những suy nghĩ tán loạn của Jimin trở về, chạy vọt tới toilet, nhìn sắc mặt tái nhợt của Eun Sol, trong lòng đau đớn, nửa ôm cô, đau lòng hỏi: “Em rất khó chịu sao? Có muốn ăn chút mơ không?”.

Dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, Eun Sol tái mặt, yếu ớt lắc đầu, Jimin cau mày xoay người ôm lấy cô, vội vàng bảo dì quản gia: “Dì nấu ít cháo trắng rồi mang vào phòng”.

Jimin nhẹ nhàng đặt cô lên giường, giúp cô đắp chăn cẩn thận, vén gọn tóc mái trên trán cô, ôn nhu nói: “Em ngủ một lát trước đi, khi nào cháo chín anh gọi”. Giọng nói rất dịu dàng, thể hiện rõ sự quan tâm, chỉ là khi nói chuyện anh vẫn nhăn mày.

Eun Sol cười nhẹ, đưa tay khẽ vuốt ve mặt anh, dừng lại ở nếp nhăn giữa hai lông mày, xoa nhẹ cho đến khi nó giãn ra, mỉm cười nói với anh: “Đừng nhíu mày”.

Jimin sửng sốt, nắm tay cô, hỏi: “Không có gì muốn hỏi anh sao?”. Cô nên hỏi chứ không nên bình tĩnh như vậy.

Eun Sol cười lắc đầu, làm bộ ngáp một cái, nhắm mắt lại, giọng điệu ngái ngủ nói: “Em muốn ngủ, lát nữa nhớ gọi em”.

Jimin hôn lên cái trán trơn bóng của cô: “Ừm, em ngủ một lát đi, anh ra ngoài xem một chút”. Anh còn có vài điều muốn hỏi thằng bé kia.

《chuyển》Người Vợ Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ