Khi ánh mặt trời đầu tiên xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng, Eun Sol từ từ tỉnh dậy, nhìn đồng hồ báo thức gần đấy, lại nhìn người đang ngủ say bên cạnh, đưa tay sờ trán anh, xác nhận anh đã hạ sốt rồi, trong lòng cô mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nhấc tay anh đang đặt ở eo mình ra, Eun Sol cẩn trọng xuống giường đi chuẩn bị bữa sáng cho anh.
Jimin mơ mơ màng màng tỉnh lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu qua rèm cửa sổ bằng lụa mỏng nhưng vẫn đẹp rực rỡ, khiến anh miễn cưỡng mở mắt. Vươn tay muốn ôm người bên cạnh vào lòng, nhưng sờ soạng cả nửa ngày chẳng thấy đâu, anh mở bừng mắt, ngồi bật dậy, bên cạnh sớm đã không còn bóng dáng Eun Sol Choàng áo khoác vào, Jimin vội vã chạy ra ngoài.
Nhìn thấy cô đang ở trong bếp chiên trứng gà, tâm trạng phiền não bất an của anh cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Tất cả mọi chuyện từ tối qua cho đến bây giờ anh vẫn cảm thấy có chút không thực, anh luôn không tự chủ mà lo lắng Eun Sol sẽ đột nhiên rời đi lần nữa. Nhẹ nhàng đi tới, ôm lấy cô từ phía sau, tựa đầu lên vai cô.
“Hù…” Hành động bất ngờ này của anh làm Eun Sol phát hoảng, quay đầu nhìn lại hóa ra là anh, đánh nhẹ lên tay anh trách: “Anh muốn dọa chết em à”
“Ai bảo em dậy trước, em phải chờ anh cùng dậy chứ” Jimin bất mãn cắn nhẹ lên cần cổ trắng mịn của cô.
Eun Sol cười né tránh miệng anh, nói: “Được rồi, anh ra kia ngồi trước đi, bữa sáng sắp xong rồi đây”
Jimin vẫn đứng yên, ôm chặt lấy eo cô như không có ý định rời đi.
“Đi đi” Eun Sol đẩy đẩy anh.
“Anh muốn ôm em thế này” Jimin không buông tay, cứ mặt dày đứng ỳ ra đấy.
Eun Sol bất đắc dĩ đành để mặc anh ôm như vậy mà làm xong bữa sáng, vẻ mặt tuy là bất đắc dĩ nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ngọt ngào. Hai người yên tĩnh hưởng thụ bữa sáng, ánh mắt tiếp xúc, cùng nhìn nhau cười, không có những lời dư thừa, nhưng khung cảnh yên tĩnh này lại khiến người ta cảm thấy ấm áp lạ kì.
Di động trên bàn đột nhiên vang lên, phá tan không khí ấm áp. Jimin nhíu mày không vui, cầm lấy di động, không hề bất ngờ khi người gọi là Nam Joon. Mày càng nhăn chặt, theo kinh nghiệm nhiều ngày qua thì chắc chắn có liên quan đến Song Syeol, hơn nữa khẳng định là chẳng phải chuyện gì lớn, đơn giản chỉ là Song Syeol lại ầm ĩ đòi gặp anh. Không nghĩ nhiều, lập tức nhấn nút đỏ, tiếng chuông phiền não kia cũng ngắt theo.
Eun Sol nghiêng đầu, khó hiểu nhìn anh, hỏi: “Sao anh không nghe máy?”
Jimin cười cười, hơi xấu hổ, lắc đầu nói: “Không có gì quan trọng đâu”
Eun Sol nghiêm túc nhìn anh một lát, khẽ nhếch môi, gật gật đầu, trong lòng ít nhiều cũng đoán được cú điện thoại kia là ai gọi tới.
Yên lặng không quá một phút, di động trên bàn lại tiếp tục vang lên, Eun Sol nhìn anh: “Anh nghe đi, không chừng cô ấy tìm anh là có chuyện quan trọng”
Jimin một lần nữa tắt điện thoại, tiện tay tắt luôn nguồn. Vươn tay nắm lấy tay cô, ánh mắt thâm tình nhìn cô, nghiêm túc nói: “Ngày nào anh cũng nhận vài cuộc điện thoại như vậy, mới đầu anh cho rằng cô ấy có chuyện gì quan trọng, sau này mới biết chỉ cần Song Syeol náo loạn một chút là Nam Joon nhất định sẽ gọi điện cho anh. Đón Song Syeol từ trong bệnh viện ra là vì anh cảm thấy áy náy với cô ấy, không muốn cả đời cô ấy cứ thế chôn vùi nơi bệnh viện lạnh lẽo, hi vọng cô ấy có thể tốt hơn, dần trở lại như bình thường. Nhưng anh đâu phải bác sĩ, cứ hễ chuyện gì cũng tìm anh, vì dung túng như vậy nên từ đó cô ấy luôn bám lấy anh không rời, đây không phải điều anh muốn, anh hi vọng cô ấy được tốt hơn, muốn cô ấy có thể tự làm mọi việc và sống một cuộc sống bình thường như bao người, vậy nên anh đang để mình dần dần rời xa cuộc sống của cô ấy, em hiểu không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
《chuyển》Người Vợ Bí Mật
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * tác phẩm gốc : Người Vợ Bí Mật tác giả : Mạc Oanh nguồn : linjing188.wordpress.com