Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu vào trong phòng, khẽ cau mày, Eun Sol chậm rãi mở mắt, bên hông đau nhức nhắc cô tối qua bọn họ đã điên cuồng tới mức nào. Eun Sol bất giác xấu hổ đỏ mặt, từ lúc kết hôn đến nay, đêm qua là đêm nóng bỏng càn rỡ nhất. Miệng cười tủm tỉm, Eun Sol lắc đầu, vừa định đứng dậy mới chú ý tới cánh tay đặt trên eo mình, cô phát hiện mình vẫn đang gối lên cánh tay to lớn của Jimin
Lúc trước đều là khi Eun Sol tỉnh dậy thì Jimin đã rời giường, dường như chưa có lần nào ngoại lệ. Eun Sol nghiêng người nhìn anh, anh là một người đàn ông rất đẹp trai, Eun Sol ngắm nhìn không khỏi có chút si mê. Trong lúc ngủ anh vẫn nhíu mày, có vẻ như ngủ không yên giấc, Eun Sol đau lòng đưa tay vuốt lên nếp nhăn giữa hai mày anh.
Lại nhìn một lát, cười nhẹ, kéo tay anh ra, chuẩn bị đứng dậy, ánh mắt vừa vặn rơi xuống bàn tay để trên eo cô, các khớp ngón tay vẫn còn xước da, hơi sưng đỏ, nhớ tới cảnh tượng đã trông thấy trong phòng tắm tối hôm qua, trong lòng Eun Sol có phần sợ hãi. Đau lòng cầm tay anh đưa lên môi thương tiếc hôn nhẹ một cái, rồi cẩn thận đặt xuống, quay đầu lại không ngờ vừa vặn đối diện với đôi mắt nhập nhèm có chút mông lung của Jimin
Jimin gần như cả đêm nhìn lên trần nhà, tới gần sáng sớm mới dần ngủ được, hơn nữa ngủ cũng không sâu, Eun Sol vừa động anh liền tỉnh giấc.
Nhìn quầng thâm dưới vành mắt anh, Eun Sol hối hận vì đã làm anh tỉnh, bèn xin lỗi: “Em đánh thức anh sao?”. Anh thoạt nhìn rất mệt mỏi, vẻ tiều tụy trên khuôn mặt so với hôm qua càng rõ hơn.
Jimin mơ hồ lắc đầu, dùng sức kéo cô vào trong ngực, chôn mặt vào cần cổ cô, ngửi hương thơm đặc trưng trên người cô tản ra, trong lòng cảm thấy thỏa mãn.
Eun Sol cứ như vậy lẳng lặng mặc anh ôm lấy, qua hồi lâu mới lắp bắp nói trong lòng anh: “Em. . . Em đã đọc phiếu kết quả. .”. Kết quả ghi trong đó khiến cô cũng khó có thể chấp nhận giống anh, cô tin chắc rằng anh đã rất đau khổ.
Cơ thể Jimin bỗng nhiên cứng đờ, hai mắt vốn lim dim vội mở ra, đau đớn theo đó bộc lộ, lực ôm cô vô thức tăng dần tăng dần thêm.
Eun Sol bị anh làm đau, “A. . .”. Không nhịn được thở nhẹ ra tiếng, vỗ vỗ lưng anh: “Jimin. . . Anh… Anh làm đau em”.
Jimin lúc này mới để ý mình dùng lực hơi mạnh, buông cô ra, áy náy nói: “Anh xin lỗi. . .”.
Dường như đang trốn tránh điều gì, Jimin vừa buông cô ra vừa không nhìn cô, lập tức xoay người xốc chăn lên chuẩn bị xuống giường rời đi. Eun Sol nhanh hơn anh một bước, giữ chặt tay anh, bình tĩnh nhìn anh nhưng không nói gì.
Hai người cứ đối diện như vậy, cuối cùng Jimin thỏa hiệp, đau khổ nhắm chặt mắt: “Anh không biết nên nói với em thế nào. . .Cũng không biết nói gì”. Sự thật đã như vậy, mọi chuyện đã được định sẵn kết quả, dù có nói cũng không thể thay đổi được gì, bọn họ chỉ có thể chấp nhận, nhưng với anh việc chấp nhận là vô cùng khó khăn.
Sao Eun Sol lại không hiểu tâm tình của anh, chuyện này, hiện tại đến chính cô cũng không có cách nào tự thuyết phục mình tin đó là sự thật, huống chi là anh. Đau lòng nhìn anh, Eun Sol hạ thấp người tiến lên, ôm chặt lấy anh, nếu có thể hãy mang đau đớn của anh chuyển sang cho cô, để cô gánh vác tất cả.
![](https://img.wattpad.com/cover/312007659-288-k984454.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
《chuyển》Người Vợ Bí Mật
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * tác phẩm gốc : Người Vợ Bí Mật tác giả : Mạc Oanh nguồn : linjing188.wordpress.com